Biết ơn Mẹ

Posted: 05/02/2013 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Thy Anh

Thy Anh

me_gia2

Từ khi biết được bài thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười“; một sáng tác tuyệt vời… tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà lần nào tôi cũng xúc động như đọc lần đầu. Hai câu cuối để lại trong lòng tôi một ấn tượng mạnh mẽ, tôi cảm được nỗi đau thấm thía cho những ai phải cài bông hồng trắng. Nhưng giờ đây nỗi đau càng thấm thía hơn nhiều vì tôi đã mất mẹ. Từ đây tôi phải cài bông hồng trắng mỗi mùa lễ Vu Lan và vĩnh viễn tôi không còn thấy mẹ tôi nữa.

Mẹ tôi mất đến nay được 100 ngày. Lúc mẹ còn sống đa số chúng ta không thấy việc bày tỏ tình cảm với mẹ là điều quan trọng để khi mẹ mất rồi thì hối hận như tôi hiện nay. Nhiều khi nhớ nhà nhớ mẹ thỉnh thoảng tôi cũng viết ra những cảm xúc của mình trên giấy về tình cảm và lòng biết ơn của tôi đối với mẹ. Đôi lần tôi có gởi cho mẹ đọc. Mẹ tôi rất vui. Nhưng lần này tôi có vài bài thơ cỏn con viết về sự hy sinh của mẹ đối với chị em tôi từ khi cha tôi qua đời 55 năm về trước. Tôi lần lữa không gởi. Dĩ nhiên mẹ tôi biết là chị em tôi thương yêu và biết ơn mẹ, nhưng nếu mẹ tôi nghe hay đọc được những dòng chữ cảm tạ lòng hy sinh của mẹ cho chị em tôi thì mẹ tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc hơn cả việc biếu tặng mẹ vật chất. Nhưng hỡi ơi! Bây giờ tôi có gởi thì mẹ tôi không đọc được nữa rồi. Ngàn lời nói thương yêu mẹ vẫn không bao giờ đủ. Xin những ai còn mẹ hãy nâng niu cánh hồng trên áo khi mẹ còn bên ta.

Lúc mẹ còn sống tôi đã không nói nhiều lần với mẹ là tôi yêu thương mẹ, lòng tôi hối hận. Biết rằng mẹ tôi không còn đọc được những gì tôi viết, chỉ mong rằng ở cõi vô hình hương linh mẹ tôi sẽ chứng nhận được lòng kính yêu và sự biết ơn vô bờ bến của chị em tôi đối với mẹ.

Nhắc một chút về đời sống lúc cha tôi còn sinh thời. Gia đình tôi chỉ là gia đình lao động bình thường. Tuy không giàu nhưng cha mẹ tôi có đời sống đầm ấm và thương yêu nhau. Mẹ hay kể cho chúng tôi nghe về cha và tình yêu của cha đối với mẹ. Tình yêu của cha đối với mẹ vẫn sống mãi trong lòng mẹ bao tháng năm , vẫn sáng ngời trong ánh mắt của mẹ khi nói về cha. Trong những câu chuyện kể về cha tôi có một chuyện mà tôi nhớ nhiều nhất. Có một lần mẹ đi coi bói, bà thầy bói nói nếu cha tôi lấy thêm vợ hai thì cha sẽ không chết sớm nhưng cha tôi nói với mẹ thà cha chết chứ cha không lấy vợ hai. Có lẽ câu nói này cho mẹ tôi thêm sức mạnh để đi hết đoạn đường không có chồng bên cạnh.

Cha mẹ tôi có tiệm tạp hóa nho nhỏ do cha tôi trông coi còn mẹ tôi thì buôn bán ở chợ. Đời sống của gia đình chúng tôi tạm đầy đủ so với nhiều gia đình lao động khác. Mẹ tôi tuy không được học cao nhưng nấu ăn và may vá thêu thùa khéo tay. Cuộc sống ấm êm đó không kéo dài được bao lâu thì cha tôi bị bịnh và mất lúc cha 32 tuổi và mẹ tôi thành quả phụ 27 tuổi, quả phụ trẻ một nách ba con và một đứa con 8 tháng còn trong bụng. Chị lớn tôi 8 tuổi, chị kế 6 tuổi, tôi 4 tuổi và em gái tôi được sinh ra sau khi cha tôi mất được một tháng. Hình ảnh mẹ tôi có bầu gần ngày sinh mà phải quấn vành khăn trắng tiễn chồng là hình ảnh thương tâm mà khi lớn lên chúng tôi thường được nhiều cô bác lớn tuổi nhắc nhở về hình ảnh của mẹ tôi lúc đó, nhắc cho chúng tôi nhớ sự hy sinh của mẹ.

Sau khi cha tôi qua đời, tuy có nhiều người đàn ông đeo đuổi trong đó có một người giàu đủ điều kiện cho mẹ tôi đời sống an nhàn. Chính ông bà nội tôi cũng khuyên mẹ bằng lòng để có người giúp mẹ lo cho chị em tôi. Nhưng vì tình yêu của cha đối với mẹ và vì thương con mẹ tôi không bước thêm và mẹ tôi đã khấn xin Ơn Trên giúp mẹ giữ lòng để nuôi chúng tôi khôn lớn, mẹ tôi sẽ xuống tóc tạ ơn. Mẹ tôi nói nếu mẹ lấy chồng mẹ sẽ có thêm con với cha kế, mẹ không chắc cha kế có thương chúng tôi như con không hay sẽ làm cho chúng tôi khổ. Mẹ không đành lòng nhìn chúng tôi vừa mồ côi cha vừa sống khổ trong một gia đình chấp nối. Mẹ tôi chọn nhận thêm trách nhiệm làm cha để lo cho chúng tôi.

Thời gian đầu sau khi cha tôi mất mẹ chỉ giữ việc buôn bán của mẹ ở chợ. Chiều tối sau khi rảnh việc mẹ hay may cho chúng tôi những chiếc áo đầm, những chiếc củng lót xòe, thêu áo gối hay hát cho chúng tôi nghe. Dần dần thì chúng tôi lớn hơn, có nhu cầu nhiều hơn và mẹ muốn thực hiện ước nguyện của cha tôi là lo cho chúng tôi được đi học nên người. Mẹ tôi bán thêm một sập hàng khác và đời sống của mẹ từ đó vất vả hơn rất nhiều. Tính tình của mẹ tôi chất phác và rất tiện tặn, mẹ lo cho người khác hơn là chính bản thân mình. Ngoài lòng hiếu thảo đối với ông bà ngoại, giúp đỡ các dì và cậu tôi, mẹ vẫn trọn đạo đối với ông bà nội tôi cho đến khi ông bà mãn phần và giúp đỡ gia đình bên chồng cho nên sau hơn 50 năm ba tôi mất chú thím và các con của chú thím tôi vẫn kính trọng và thương mẹ tôi một lòng cho đến ngày mẹ tôi mất.

Mẹ tôi làm lụng vất vả, thức khuya dậy sớm không than vãn. Những buổi trưa nắng gắt mẹ đội từng giỏ hàng nặng trên đầu chạy tất bật để vừa dành được một phần khoản tiền khuân vác vừa kịp về bán buổi chợ. Nhiều khi buổi cơm trưa của mẹ tôi là giờ mà nhiều gia đình khác sửa soạn buổi cơm chiều. Mẹ tôi lao lực quá sức nên mẹ bị khàn tiếng, mẹ không còn hát cho chúng nghe nữa, không có giờ rảnh để may những chiếc áo mới cho chúng tôi. Chúng tôi nhớ sinh hoạt gia đình sau những buổi cơm tối đầm ấm, nhưng làm sao có thể trách được mẹ. Mẹ đã vì chúng tôi mà hy sinh đời mẹ, không quản ngại nắng mưa cực nhọc để cho chúng tôi có được đời sống ấm no không bị đời khinh rẻ. Ôi! Nói làm sao hết được tình thương và công ơn của mẹ đối với chị em tôi.

Ngoài việc chăm sóc cho cha mẹ đôi bên và các con, mẹ tôi còn có lòng nhân ái giúp đỡ người khác. Giúp vốn cho họ làm ăn để họ lo cho gia đình, không bao giờ mẹ tôi lấy tiền lời của ai mà đôi khi còn năn nỉ để họ trả chút nào hay chút đó. Có lần mẹ tới một gia đình đòi nợ, có lẽ vợ chồng người thiếu nợ không có khả năng trả nên họ lánh mặt. Nhìn hình ảnh con cái nheo nhóc đói ăn khóc nhè, mẹ tôi xót lòng móc tiền đưa cho đứa lớn đi mua gạo về nấu cơm cho các em ăn và mẹ tôi ra về. Món nợ coi như huề. Có người không có khả năng trả cũng có người lợi dụng lòng nhân hậu của mẹ tôi mà giật nợ. Đối với người không trả nợ mẹ tôi cũng chưa bao giờ nặng lời mắng chửi họ. Lòng mẹ tôi rất bao dung.

Nhờ tính cần cù và tiện tặn mẹ tôi dành dụm được số tiền. Sau tháng 4, 1975 vì thấy chúng tôi quá tha thiết mong ước được sống ở những xứ tự do, mẹ phải quặn lòng để chúng tôi ra đi. Tôi và chị kế của tôi đi bình yên đến bến bờ tự do, chị lớn và em út của tôi thì kẹt lại. Trong chuyến vượt biển này có người bạn thân với gia đình đi cùng, người mà mẹ tôi đã thương như con trai ruột của mình (cha mẹ tôi chỉ có bốn người con gái). Vì mẹ tôi chất phác hiền hòa nên anh cũng nói xem mẹ tôi như mẹ ruột của anh.

Sở dĩ tôi kể về anh bạn này trong bài viết vì lần cuối cùng tôi được nói chuyện với mẹ tôi qua điện thoại, mẹ tôi đã yếu và hơi thở rất mệt nhọc. Trong đoạn đối thoại ngắn ngủi này nửa đoạn mẹ tôi hỏi thăm cuộc sống, sức khỏe của anh cũng như mẹ tôi gởi lời thăm anh.Tối hôm đó thì mẹ tôi đi vào hôn mê cho đến ngày mẹ tôi tắt thở. Mẹ tôi đã thương anh bạn này cho đến ngày cuối đời.

Phàm sống trên đời ít hay nhiều ai cũng gây nghiệp tội. Vì tính nhân hậu và lòng bao dung có lẽ mẹ tôi là người gây ít nghiệp tội lúc sinh thời. Gia đình tôi theo đạo Phật nên khi mẹ tôi vừa mất có ban hộ niệm đến niệm Phật cầu siêu cho mẹ tôi liên tục trong tám giờ. Ông trưởng ban hộ niệm giải thích sau tám giờ niệm Phật cầu siêu nếu xác người mất nào gây ít tội thì thân xác đó sẽ còn ấm và mềm dịu. Và sau tám giờ tụng cầu siêu tay chân của mẹ tôi vẫn còn co quắp được, thân và đỉnh đầu vẫn còn ấm. Giờ đây có thương nhớ mẹ tôi chỉ biết cầu nguyện cho mẹ tôi có cuộc đời tốt đẹp ở kiếp luân hồi.

Đời đời chị em tôi ghi nhớ tấm lòng hy sinh của mẹ cho chúng tôi và các cháu ngoại của mẹ. Riêng tôi muôn vàn cảm tạ sự hy sinh của mẹ tôi đã giúp cho gia đình tôi được sống ở một xứ sở tự do đầy tình người và có điều kiện lo cho hai cháu ngoại của mẹ có một tương lai tốt đẹp và đời sống an lành.

Kết thúc bài này xin được mượn hai câu thơ cuối cùng trong bài thơ “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười” của nhà thơ Trần Trung Đạo để nói lên niềm thương nhớ mẹ của tôi.

Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.

Mẹ ơi! Mẹ vẫn sống mãi trong tim các con và các cháu!

Thy Anh
Cuối năm Nhâm Thìn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.