Đặng Châu Long
Chút trầm mặc giao mùa
dáng xuân một chút mai vàng
gió hiu nhẹ chạm mơ màng thời không
đêm sâu thơ thẩn bến lòng
ngàn xưa một thoáng bềnh bồng trăm năm
giao mùa trải mảnh hồn trầm
nhẹ tênh giọt mặn thấm đầm thiên thu
Điểm trầm
nghe chừng vụn vỡ tâm linh
nhòa trong sương gió u minh vọng về
chuyện ngàn xưa rộn bề bề
chuyện ngàn sau vẫn mõi mê lưng trời
ngập ngừng đêm cuối rụng rơi
vừa hay mai hé thêm vài sắc xuân
Sáng lên đi hỡi đêm đen
đêm
rồi như bình minh – ánh sáng sẽ lan dần – lan dần –
màu u ám ngày cũ biến tan theo ảo vọng mê cuồng để muôn loài bình an cõi sống thỏa khát khao bơi lặn với đời thường
rồi như nhánh mai cứng cõi tuyết sương để chờ ngày mãn khai hoa nụ – chút mầm non sẽ mướt xanh cùng đời – chút hoa rực vàng nở an ủi mọi sinh linh đang héo mòn giữa chốn vô minh
rồi như con gió ngày mới mơn man tình nhẹ – dịu điệu thường xuân len lỏi khắp cõi miền – gió ơi – gió chẳng cần làm gì – hãy mơn man giữ giùm hạt từ tâm xua tan nỗi đời thống hận bi ai
ôi – tôi đang nói với ai giữa khuya trừ tịch – tôi mỉm cười cùng đất trời trong đêm cuối – tưởng tượng ra một hy vọng chói lòa cho năm mới dần về
đã quá lâu chờ đợi
đã quá mòn niềm mơ
ngày đang tới ơi – hãy mang theo nguồn thiêng lực hồi sinh – hồi sinh những mảnh đời tơi tả – đang bó gối gục đầu bên hố thẳm mông lung chực chờ một suy tàn
và tôi nghe ra hơi lạnh của giọt sương dần đọng giữa mầm xuân – đất trời đang hé chút màu son – nhẹ lan tỏa từng giọt sáng ngọt ngào
và tôi ơi đừng chết nghẹn vì choáng ngợp niềm vui giữa bình minh ngày mở đầu cho năm tốt lành mới khởi sinh
vạn vật và con người khai vận hội khương bình
Đặng Châu Long
Giữa hai miền sáng tối quý tỵ
Nguồn: Tác giả gửi



















