Lục bát, buồn riêng

Posted: 25/02/2013 in Hoài Ziang Duy, Thơ

Hoài Ziang Duy

thieu_nu_va_la_vang

Hỏi lòng, buồn có thật không
Sầu từ vô lượng thoảng dòng sông trôi
Người đi từ kiếp luân hồi
Ta theo từ độ trăng thôi lỡ làng 
Tưởng đâu thiếp phải theo chàng
Thiếp đâu không thấy, thu vàng áo xưa
Hỏi duyên phận có cuối mùa?
Để vay nụ ngọt, trả mùa ái ân
Qua thêm mấy nẻo phong trần
Như mưa gọi nắng ân cần tựa nhau
Đôi khi lòng cũng dạt dào
Đôi khi muốn níu một màu thời gian
Thương thân, phận gởi muộn màng
Theo câu lục bát họ hàng kết thân
Tình về thử dạ bâng khuâng
Tình đi vương vấn tần ngần ngóng trông
Cuối đời rồi cũng bằng không
Cầm bằng hai tiếng phải lòng gởi nhau

Hoài Ziang Duy
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.