Huyền thoại Tím

Posted: 03/03/2013 in Nguyễn Lương Vỵ, Thơ
Thẻ:

Nguyễn Lương Vỵ

huu_loan
Thi sĩ Hữu Loan (1916-2010)

I.
Tím chiều hoang biền biệt [1]
Biền biệt tím chiều hoang
Tím một trời thương tiếc
Một đời thơ lẫm liệt
Thi sĩ khóc không lệ
Mà không quên niềm đau
Thân cong lưng thồ đá
Thơ thẳng lưng ngẩng đầu
Huyền thoại tím huyệt sâu
Cỏ vàng trên mộ chí
Thi sĩ gọi tên nàng
Hư không vang rền lệ
Nhắn mây trên đèo Cả
Hãy mau về Nga Sơn [2]
Chít khăn tang đầu núi
Thắp ngọn đèn cuối sông…

II.
Tím chiều hoang biền biệt
Tím một trời oan nghiệt
Thơ buốt lạnh hết rồi
Giữa bão giông sấm sét
Thi sĩ xé mây trời
Kết thành vuông lụa đắp
Mộ vàng nhang khói bay
Núi rùng mình thở gấp
Sông run mình chảy trôi
Thơ vuốt đôi mắt khép
Thi sĩ vừa hắt hơi
Đời thơ không thỏa hiệp
Thanh thản mà ẩn mình
Ung dung mùa địa ngục
Ngấm hết mệnh điêu linh
Thấu tình cùng mệnh nước…

III.
Biền biệt tím chiều hoang
Chiều vút cao cao mãi
Thơ quẩn quanh mộ vàng
Rồi tan theo nắng xế
Thi sĩ khóc không lệ
Mà huyết tụ ngàn năm
Tuyết sương ngân ánh bạc
Trong mái tóc trắng ngần
Trong chòm râu trầm mặc
Mây đã về Nga Sơn
Thi sĩ nằm an giấc
Chín mươi bốn mùa xuân
Tím chiều hoang biền biệt
Biền biệt tím chiều hoang
Tím một trời thương tiếc
Tím một trời khăn tang…

Nguyễn Lương Vỵ
Calif. 03.2010, hiệu đính 03.2012, nhân ngày giỗ đầu của thi sĩ.
Nguồn: Tác giả gửi

[1] Một câu thơ trong bài thơ Màu Tím Hoa Sim của thi sĩ Hữu Loan vĩnh biệt người vợ trẻ.

[2] Quê hương của Thi sĩ Hữu Loan.

Đã đóng bình luận.