Hoàng Xuân Sơn
Sáng tạo
ghi tặng hồi sức Đinh Cường
lẫn vào bụi hoa gai
mũi tâm thần nhọn hoắc
kéo nhau đi đường dài
mà phiến trần đơn độc
ngồi trên bệ đá này
chẳng phải đời lung mỏi
mây bay. à mây bay
đâu cứ vì gió nổi
sáng rồi. không thể tạo
để chiều dư ngút ngàn
một quán trường hoạt náo
tặng buổi về chiêu an
(mười bảy tháng hai năm mười ba)
Cán
những chiếc cán nghệch ra ngoài khung nhớ
không biết cầm đâu. nắm đâu
làm cái gìcó thể
thuỗng cuốc đào chôn xác ướp văn minh thời đại đột phá
có thể quật khai
từ đánhững nấm mồ vô cương
những chiếc xe bù ệch gọng kìm giang nứa
[ người cứ té cho hẻm núi trượt dài ]
cút kít hàm địa lôi
chiếc cán bóng bẫy men tù
làm gì có ngày về mò đất chung chinh
những kẻ say mê bồ hôi cải táng
cán nạy mã hàm rồng
vô tình bẻ chữ lũ xà ích lơ mơ ra gì
ngo ngoe phẩy đuôi phồn náo
động thị xung hành
cánnằm phơi
cuộc rình
Sự tích
khi không ào ào trổ chứng cọ quẹt
bù mắt nhánhvẽ
có người dập mề
trổ nhánh vô thơ
lần hồi cũng sum suê ra gì cây trái
có tay thu rập rò tay hái
với tuốt đằng đêm chỉ có tớ lộn hồn đâm ngược
thương tích ê chề rác rến tâm tư
thành tích bụm. ư ửca bài
ừm hưm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!máu thì đỏ
da thì vàng
cứ thế
(ba mươi mốt tháng một năm mười ba)
Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi



















