Nghe nói Jerusalem có bức tường than khóc

Posted: 01/05/2013 in Thơ, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

wailing_wall_in_jerusalem

Hãy viết những niềm đau lên giấy
Nhét thật sâu vào hốc đá rong rêu hai ngàn năm tuổi
Của bức tường than khóc jerusalem
Hãy gục đầu lên vách và nhòa lệ cùng tường
Để đá vô tri cùng chia sẻ đau thương
Quên vô vọng giữa cõi đời chai lạnh
Tình người bị quẳng vào hố rác thảm thương
Hãy nguyện cầu đẩy đưa lời kinh vọng cõi vô thường
Hãy thành tín với tương lai hoàn sinh cực lạc
Sau ngày tháng đau thương
Cõi Thiên Đường, Niết Bàn sẽ mở
Cho tất cả những ai biết dồn nén nỗi chán chường
Hãy cười cùng tất cả mọi người
Dù cho họ có làm ta khốn lụy
Hãy để thần thánh trừng trị họ sau cửa tử sinh
Hãy tin rằng trong mông lung thượng tầng thiên quốc
Chỉ đủ chỗ cho những kẻ khổ hình
Hãy dẹp bỏ bất bình phẫn nộ ai bi
Các thiện tri giả đã khuyên đời như thế

Hỡi ơi tôi muốn lắm
Muốn như một hòn đá ngu ngơ
Bên cảnh đời rặc giống Lã Bất Vi
Mỗi bước tới chỉ toàn nụ cười giả hình nhăn nhở
Mỗi mảng đời chỉ thấy nỗi quặn đau
Muốn tìm chút mảnh tường than thở
Chẳng thấy đâu ra thế giới thật nhiệm màu
Phật Thánh Thần bây giờ cũng khoe thân như siêu mẫu
Phải dài, to, bự hơn hết thảy giữa đời thường
Khi những mảnh đời phải co ro nhường đường cho trí trá
Giữa gió đời tôi chỉ dám tin tôi
Tự ngậm ngùi, tự dối đời phải sống
Sống đến khi từng mặt nạ rụng rơi
Hàng hàng những thánh thần vôi vữa tả
Lớp lớp cốt tre bên mối mọt phơi bày

Đặng Châu Long
20-04-2013

Đã đóng bình luận.