Lâm Hảo Dũng
Kịch bản cuối
Ðàn rung những nốt nhạc vui
Gịong ca cao vút lên trời lên mây
Sân khấu đời kịch bản hay
Và em thủ diễn một vai cuối cùng
Bỗng dưng đèn tắt hạ màn
Tìm trong bóng tối kinh hoàng thấy tôi
Không ai khóc chẳng ai cười
Chỉ nghe nặng tiếng mưa rơi trái mùa
April 17, 2013
Hương cà phê đắng
Ðịnh về gởi bức điện thư
Quán đêm thiếu ngọn đèn mờ rất xưa
Cảm xúc đến – thật tình cờ
Trong hương vị đắng cà phê thấy người
Hồn bay về núi chơi vơi
Nghe trong tiếng nhạc buồn rơi bất ngờ
Ðường khuya gío thổi vi vu
Tôi đi như thể nhện chờ mối ai…
April 17, 2013
Trong bể dâu đời
Trông lên tờ lịch không buồn gỡ
Con số nằm phơi nhẵn mặt quen
Ngày đến ngày đi năm sẽ khác
Sầu còn nguyên vẹn vẫn chưa tan
Chẳng nói gì thêm buổi tối nay
Mắt sao còn sáng giữa đời say
Hồn tôi ngây ngất vì men rượu
Hay nhớ ngàn năm mái tóc bay
Quên đi là để không còn nhớ
Vui chỉ nhìn trăng chẳng thấy thơ
Tôi nhủ thầm tôi câu nói ấy
Nắng lên – tôi sợï những chiều mưa
Nhưng mưa đôi lúc làm tôi biết
Tim hát khi không có tiếng đàn
Khi gío mùa lên sầu đã tới
Và em thổi lại rét cô đơn
Quẩn quanh một bóng đời hiu hắt
Chấp nhận là ta chẳng phải tôi
Ngôn ngữ buồn xanh làm nước mắt
Chảy mênh mông giữa bể dâu đời
April 19, 2013
Lâm Hảo Dũng
(Gởi Ngọ Pleiku)
Nguồn: Tác giả gửi



















