Nguyễn An Bình
Về đâu, sông ơi!
Tặng anh Vĩnh Thuyên
Có một dòng sông
Chia hai nỗi nhớ
Khi Tây lại Đông
Chung nguồn Vàm Cỏ.
Mưa đục, nắng trong
Bên bồi bên lỡ
Tím cả triền sông
Mùa lục bình nở.
Có một người dưng
Sao thương lại nhớ
Guốc khua ngập ngừng
Áo hồng qua ngỏ.
Tiếng chim chiền chiện
Hót vọng bên trời
Vàng bông điên điển
Vương vấn tình tôi.
Về đâu sông ơi
Sao đi mãi miết
Đưa người xa người
Tháng năm biền biệt.
Về đâu sông ơi
Ngược, xuôi trôi mãi
Lạc mất tình tôi
Đầu bờ cuối bãi.
Đời như dâu bể
Sông ơi hãy đưa
Một lần thôi nhé
Ai về bến xưa.
Về đâu sông ơi
Sông ơi
Về đâu? …
Tháng 4/2013
Nhớ mùa mưa bong bóng
Nhớ không em tiếng mưa thầm nhắc khẻ
Áo dài xưa rộn rã bước ai về
Tà áo trắng tinh khôi tình mới lớn
Anh dại khờ ngơ ngẩn chút tình quê.
Nhớ không em cơn mưa ngày xưa ấy
Anh trộm nhìn em giả bộ làm ngơ
Mưa bong bóng dõi theo người đi mất
Sao ngập ngừng giữ mãi một bài thơ.
Tình thơ dại tuổi mười lăm mắc cở
Tóc hoàng kim ướt nhẹ buổi chiều xưa
Thương người ta, tại sao không dám ngỏ
Để bây giờ lại tiếc nuối ngẩn ngơ?
Mưa bong bóng, một mùa mưa lại đến
Đã bao năm mưa chia cắt đôi bờ
Người xa quá ở phương trời góc biển
Ai vô tình – Ai đứng đợi chờ ai?
Mưa bong bóng theo đời anh trôi nổi
Thuở tóc xanh nay đã nhuốm bạc rồi
Mái trường xưa rêu phong từng chiếc ngói
Cánh dầu bay theo gió muộn màng rơi.
Đời dâu bể
em ơi buồn muốn khóc
Chốn nhân gian
cánh én
lỡ xa bầy
Mưa bong bóng
một thời xa xôi quá
Cuối phương trời,
Ai còn nhớ thương ai?…
Tháng 5/2013
Buổi sáng một mình
Buổi sáng một mình bên ly phê đá – hẹp phố phường xe tấp nập bon chen – người mãi ngược xuôi dòng đời hối hả – cuốn nỗi buồn vui cay đắng sang hèn.
Buổi sáng một mình ngang qua phố nhỏ – lòng hẹn lòng bao chuyện cũ quên đi – sao bất chợt nhìn chùm hoa mới nở – Nỗi xuyến xao theo cánh nhớ quay về.
Buổi sáng một mình ngắm con sông chảy – chuyến phà xưa đưa người biệt phương nào – cây cầu mới níu đôi bờ gần lại – nở vô tình đánh mất chốn tìm nhau.
Buổi sáng một mình lang thang vô định – bạn bè dăm thằng đứa nhớ đưa quên – đứa tha hương đứa đơn côi huyệt lạnh – đứa lại sống mòn quên mất tuổi tên.
Buổi sáng một mình tìm quanh tìm quẩn – phố lạ quen nay bỗng vút cao tầng – lạ gì đâu chút thường tình nhân thế – người tìm người hoài vọng cả trăm năm.
Buổi sáng một mình thong dong đến lạ – giọt cà phê sao đắng miệng ngọt lòng – Trò dâu bể một đời xem không hết – cười cợt tình,cười số phận long đong.
Tháng 5/2013
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi


















