Dịch thơ Cao Bá Quát

Posted: 24/06/2013 in Cao Bá Quát, Thơ, Vũ Uyên Giang

Cao Bá Quát
Vũ Uyên Giang dịch

cao_ba_quat
Cao Bá Quát (1809 – 1855)

HƯƠNG GIANG VỊNH

Nhất đại duyên giang giáp đệ hùng
Ngũ quân khai phủ chuyển tây đông
Vinh khô tử thập dư niên hậu
Chỉ hữu hà hoa tự cựu hồng

VỊNH SÔNG HƯƠNG

Lầu các ven sông sóng chập chùng
Tây đông phủ quận, trại mênh mông
Bốn mươi năm trước vòng suy thịnh
Chỉ thấy màu sen thắm sắc hồng

Jun. 7th 2013

XUÂN DẠ ĐỘC THƯ

Kim nhân bất kiến cố thời xuân
Trú trướng lâm xuân đối cố nhân
Thế sự kỉ hà kim bất cổ?
Nhãn tiền mạc nhận huyễn vi chân
Kỷ đa danh lợi chung triêu vũ
Vô số anh hùng nhất tụ trần
Tự tiếu tục câu cao vị đắc
Nhĩ lai huề quyển thái chuân chuân

ĐÊM XUÂN ĐỌC SÁCH

Khách nay chẳng thấy xuân xưa
Xuân nay lại gặp khách xưa chẳng ngờ
Xưa nay chuyển đổi ơ thờ
Hư hay là thực luôn chờ hiện ra
Cơn mưa trôi lợi danh qua
Anh hùng bao kẻ bụi mờ chốn xa
Cái vòng tục lụy ta bà
Xem trang sách cũ say sưa cõi lòng

Jun. 8th 2013

SƠ ĐẦU

Nhất sinh cô phụ ngũ xa thư
Duyệt tận phong ai phát dũ sơ!
Tâm phát cự tranh trường đoản sự.
Đào phân như xứ tổng phân như!

CHẢI ĐẦU

Có năm xe sách cũng dư thừa
Gió bụi phong trần luống ngẩn ngơ
Dài ngắn xá chi vài cọng nhỉ
Xem ra tóc vẫn rối như xưa

Jun. 10th, 2013

BẠC VÃN TÚY QUI

Minh đính qui lai bất dụng phù,
Nhất giang yên trúc chính mô hồ,
Nam nam tự dữ liên hoa tuyết
Khả đắc hồng như tửu diện vô?

BUỔI CHIỀU SAY VỀ NHÀ

Cơn say chuếnh choáng không ai dắt
Khóm trúc chênh vênh cạnh nhánh sông
Ghé cánh hoa sen ta khẽ hỏi
Hoa hồng như mặt của ta không?

Jun. 10th, 2013

TRỆ VŨ CHUNG DẠ CẢM TÁC

Tế vũ phi phi dạ bế môn
Cô đăng minh nguyệt tiễu vô ngôn
Thiên biên chính khách khuê trung phụ
Hà xứ tương tư bất đoạn hồn!

MƯA DẦM SUỐT ĐÊM CẢM TÁC

Khóa cửa canh khuya lất phất mưa,
Ngọn đèn lúc sáng, lúc mờ lu
Nghĩ người cô phụ, người quan tái,
Hỏi có nhớ nhung chốn mịt mù?

Jun. 10th, 2013

ĐỘC DẠ

Thành thị huyên ti địa,
Kiền khôn lão bệnh phu.
Tê cung thành nhũng thặng,
Bính tích thả nê đồ
Hàn lạo nải liên phát
Tai lê huống vị lô.
Thái bình vô nhất lược
Lộc lộc sỉ vi nho.

MỘT MÌNH TRONG ĐÊM

Giữa chốn thị thành huyên náo quá
Ông già bệnh hoạn yếu liên miên
Sống đời thừa thãi trong trời đất
Ẩn lánh thân mình chẳng oán than

Gió rét lạnh lùng thêm bão lụt
Ông già cũng vẫn chẳng kêu van
Thái bình đất nước còn mù mịt
Hổ thẹn hàn nho với thế nhân

Jun. 2013

DU TÂY HỒ BÁT TUYỆT
(Chỉ tìm thấy 5 bài)

Bài 1:

Sảng chữ phồn châm mạc yếm xuân
Nhất khâu, nhất hác vị toàn bần
Địa lưu tuế nguyệt vô sầu cảnh
Thiên tá giang hồ độc hạnh nhân

Bài 2:

Điên đảo xuân tâm bất tự tri,
Tây Hồ chân cá thị Tây Thi,
Doanh doanh thủy đại ba binh hậu,
Khúc khúc quần yêu thảo lục thi

Bài 3:

Khuyến nhĩ trùng ba tửu nhất chi
Thiếu niên dư tối giảu nhân di.
Khiên lại tây bạn sơn vưu hảo,
Sản khước đông biên quách cảnh nghi.

Bài 4:

Phiếm phiếm khinh châu khứ vị hoàn
Cô văn trú xứ thị cô sơn
Cao lang chi tự mai hoa sấu,
Sinh tử hồn như bệnh hạc nhàn.

Bài 5:

Dục bá không can phiến bích lưu,
Vong tình tạm tá khiển xuân sầu.
Ngư nhi vị tín phi ngư phủ.
Đạp đạp như dân khiếp thụ câu

TÁM BÀI TỨ TUYỆT KHI ĐI CHƠI HỒ TÂY
(Trích 5 bài trong số 8 bài)

Bài 1:

Nghe tiếng nhịp nhàng rộn ý xuân
Hốc gò cảnh sắc đẹp muôn phần
Tháng năm số phận do trời đặt
Phúc đức muôn đời mới được ban

Bài 2:

Lòng như nô nức vẻ xuân thì
Nét đẹp Tây Thi chẳng khác chi
Sóng lặng Hồ Tây rộn rã quá
Êm êm ngọn cỏ dưới chân đi

Bài 3:

Xin mời sóng cạn chén cùng ta
Tuổi trẻ nên ta mãi muốn đùa
Muốn kéo núi tây cho thỏa thích
Cho dù đông ải cũng không chừa

Bài 4:

Bè trôi trôi mãi vẫn chưa về
Một đám mây trời, hẹn núi thề
Tủi phận chàng Cao mai giống quá
Ý xuân man mác chút hồn quê

Bài 5:

Giữa giòng nước chảy cứ phăng phăng
Muốn giải cơn buồn có được chăng?
Chú cá tưởng chừng người đánh cá
Vẫy vùng khiếp sợ cảnh lao lung

Jun. 11, 2013

ĐỘC DẠ KHIỂN HOÀI

Bình sinh tích tích tự đam ngâm
Du biến thiên nha mỗi bất câm
Phế lộc ngẫu phi thường phủ bễ
Tiêu đồng thủy thưởng độc luân tâm
Nhân đa trọc tiểu tiêu ma dị,
Khách cửu danh sơn mộng mị thâm.
Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu
Nhất xuân nhân sự đáo như kim

ĐÊM BUỒN MỘT MÌNH

Đời ta vốn dĩ thích ngâm ca
Nhàn nhã dạo chơi khắp nẻo xa
Ngồi khẽ rung đùi xem sách cũ
Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trăng tà
Những ngày rảnh rỗi cũng dần qua
Quê người mơ ước khúc hoan ca
Ngọn đèn xưa có còn soi sáng?
Hay chỉ mình ta, ta với ta?

Jun. 12, 2013

HẠ CHÂU TẠP THI

Lầu các trùng trùng giáp thủy tân,
Tùng âm lương xứ dị hoa xuân
Thiết li vô tỏa qui xa nhập
Cá cá ô nhân ngự bạch nhân

KHI Ở HẠ CHÂU

Lầu các ven sông sóng nhấp nhô
Hoa xuân nép bóng những cành khô
Xe về cửa sắt kia vừa mở
Da trắng ngồi trên chễm chệ chưa?

Jun. 2013

TỰ QUÂN CHỈ XUẤT HỈ

Tự quân chỉ xuất hỉ,
Dạ da thủ không sàng
Hải nguyệt chiếu cô mộng,
Giang phong sinh mộ lương
Tiểu kinh ki viễn khiếp,
Hàn y lưu cố phường
Tri thử các tự úy
Bất khiển lương tương vương

TỪ NGÀY ANH ĐI

Từ ngày anh bỏ ra đi
Đêm đêm giường chiếu buồn chi là buồn
Ánh trăng soi xuống lòng suông
Gió lùa qua vách nghe chừng xót xa
Áo lạnh em cất ở nhà
Mảnh gương nho nhỏ anh đà mang theo
Cũng là an ủi ít nhiều
Sẽ không phai nhạt tình yêu của mình

THẬP NGŨ ĐẠI PHONG

Nhất dạ trường phong hám hải đài
Thuận An môn ngoại lăng như lôi,
Thiên thu thượng tác Chu lang khí.
Yếu đả Hồng di cự hạm hồi.

GIÓ LỚN ĐÊM RẰM

Gió giật hằng đêm qua hải đăng
Thuận An cửa biển sóng băng băng
Chu Du thuở trước thời Tam quốc
Hỡi kẻ man di chớ nhố nhăng

THU DẠ ĐỘC TỌA TỨC SỰ

Minh nguyệt nhập tiền biên,
Cô ảnh khuy thanh tôn.
U nhân ái dạ tọa,
Tương đối diệc vong ngôn,
Khởi lập miện không vũ,
Nhân chi thiệp nhàn viên.
Tức tức hậu trùng ngữ,
Thu thu giang điểu huyên.
Minh cư đạm độc thích,
U thưởng diệu tự luân.
Bạc chước cấn lương dạ,
Úy ngã cơ lưu hồn.

ĐÊM THU NGỒI MỘT MÌNH

Hiên trước đêm nay ngập ánh trăng
Bút nghiên bầu rượu gió miên mang
Tâm tư buồn bã trong đêm vắng
Lặng lẽ mình ta ai biết chăng
Trời đất cao xa cô độc quá
Mình ta dạo bước giữa vườn trăng
Côn trùng rên rỉ thêm hoang vắng
Chim hót ven sông khiến ngỡ ngàng
Ta sống một mình nơi quạnh quẽ
Tìm vui men rượu gió trăng suông
Đêm buồn xin bạn cùng nâng chén
An ủi lòng ta những lỡ làng

BỆNH TRUNG

Vị tử tàn hình nhất hủ nho
Cưỡng chi quyện cốt thiến nhân phù
Trắc thân thiên địa chi cô chưởng,
Hồi thủ yên tiêu khuất tráng đồ,
Hà nhật qui sào đồng yến yến?
Tha thời tập uyển qui ô ô.
Át đồng bất thức Duy Ma bệnh.
Sát vấn yêu vi sấu tổn vô?

KHI ĐAU ỐM

Chưa chết hay sao hỡi hủ nho
Một thân bệnh hoạn phải nương nhờ
Cô thân cô thế trong trời đất
May có tinh thần chẳng phải lo
Chim én quen đường về tổ cũ
Trong vườn quạ quác tiếng kêu to
Bệnh ta lũ mục đồng không biết
Cứ hỏi lưng ta đá đỡ chưa?

KÝ HẬN 1

Đoạn hồng phi nhứ lưỡng vô côn
Tịch biệt tần đồ vị tử ngôn
Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,
Viễn sơn hà sự phá minh ngân.
Thư thành hận tự không để huyết,
Tửu túy li bôi tức mộng hồn
Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,
Kỉ hồi phong vũ âm tây thôn.

GỬI HẬN 1

Ngọn cỏ bồng bay gốc liễu kia
Nói lời từ giã buổi chia lìa
Ảnh hình chim hạc mờ nhân ảnh
Ngọn núi xanh xanh cũng đã xa
Oán hận trôi theo giòng lệ máu
Chia tay men rượu đắng cay kìa
Bồi hồi quán trọ lời ly biệt
Mưa gió thôn tây bịn rịn đưa

KỶ HẬN 2

Dư sinh cơ bạn chỉ vị danh
Cánh chước ly tư nhất đoạn tình
Kết tập vị trừ âm nhĩ nhĩ
Si tâm lương chiếu nại khanh khanh?
Hoàng hoa sương lý thu thời lệ
Bạch nhạn phong tiền cựu lữ thanh
Hàn điệp thu vân vô hạn sự,
Bất kham đề oán mân giang thành

GỬI HẬN 2

Vì danh giam buộc tấm thân này
Xa cách sao còn vương đắng cay?
Thói cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Tâm tư thấu hiểu được lòng ai
Hoa vàng sao ngấn giòng châu cũ
Tiếng nhạn xa đưa tiếng ngắn dài
Man mác mây thu đầy lá rụng
Nghe như tiếng oán ngập thành mai

CÁI TỬ

Cái tử lập tri trù,
Cơ hàn bất cảm hô.
Y khiên song lạp phá,
Mệnh đãi nhất tiền tô.
Trưng liễm thời phương cấp
Phiêu lưu nhử hạt cô?
Bất tái diệt nhân dã.
Nhi nữ mạc khiêu du

GÃ ĂN MÀY

Có gã ăn mày đứng trước sân
Một thân đói rét chẳng kêu than
Vá chằng áo nón manh tơi tả
Mong đợi đồng tiền của thế nhân
Thuế nặng sưu cao thời khốn khó
Lang thang gió bụi gã lê chân
Dẫu sao cũng phận con người đó
Kinh bỉ làm chi tủi tấm thân

MỘNG VONG NỮ

Thân viễn ngô đương bệnh,
Tư nhi mỗi tiết ai.
Hốt nhiên trung dạ mộng/
Sầu kiến lệ như thôi.
Y phục hàn nhưng phá,
Dung nhan thảm bất khai.
Thái diêm bần vị khuyết,
Tân khổ nhử qui lai!

NẰM MƠ THẤY CON GÁI ĐÃ CHẾT

Nhà ở phương xa bệnh bất ngờ
Nhớ nhung con trẻ tối hôm qua
Trong mơ gặp lại con thời bé
Giọt lệ từ đâu bỗng nhạt nhòa
Tấm áo đơn sơ xem lạnh lẽo
Ủ ê nét mặt vẻ bơ phờ
Dẫu nghèo cơm chỉ cùng dưa muối
Xin hãy về đây hưởng dụng cho

Cao Bá Quát
Vũ Uyên Giang dịch
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.