Emily Dickinson (1830—1886)
Anne Nguyễn chuyển ngữ

Bird of peace and hope – Fatima Pardhan
Cánh chim hy vọng
Một cái gì bay bổng
đậu lại trong hồn tôi
phải chăng em—hy vọng
không ngơi hát điệu không lời
Trong gió lộng
tiếng em rất đỗi dịu dàng
mà dập vùi hẳn là cơn bão táp
khiến cho em—con chim nhỏ sưởi ấm bao người—
phải bàng hoàng
Tôi đã nghe tiếng em
từ miền đất lạnh
từ thăm thẳm biển khơi
song em chẳng mảy may
đòi hỏi gì từ tôi
Hope is the thing with feathers
Hope is the thing with feathers
That perches in the soul,
And sings the tune—without the words,
And never stops at all,
And sweetest in the gale is heard;
And sore must be the storm
That could abash the little bird
That kept so many warm.
I’ve heard it in the chillest land,
And on the strangest sea;
Yet, never, in extremity,
It asked a crumb of me.
Bí mật của khổ đau
Khổ đau—có một khoảng không
Nó không thể nhớ được
nó bắt đầu từ lúc nào—hoặc giả
có ngày nào nó không hiện diện
Không có tương lai—chỉ là tự thân
Cái vô hạn của nó chứa đựng
quá khứ của nó—hân hoan cảm nhận
những chu kỳ mới—của khổ đau
The Mystery of Pain
Pain—has an Element of Blank—
It cannot recollect
When it begun—or if there were
A time when it was not—
It has no Future—but itself—
Its Infinite contain
Its Past—enlightened to perceive
New Periods—of Pain.
Emily Dickinson (1830—1886)
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

















