Đặng Châu Long
Kính tặng anh Vĩnh Điện
những tập nhạc thay người
có trái tim tha thiết
với đất nước cuộc đời
(Luân Hoán, Vĩnh Điện)
Nhận những chiếc bong bóng do quy đổi từ những tấm bon points xanh vàng đỏ của frere Martial, chúng tôi không biết phải làm gì với chúng. Những bon points như những thành quả sinh hoạt trong học đường được công nhận từng ngày. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra giải pháp. Mỗi đứa cầm một cây kim cúc, thày tung từng chiếc bong bóng lên cao. Bóng lượn lờ trên không giữa tiếng reo vui của đám trẻ, bóng từ từ đi xuống, những đứa trẻ với những chiếc kim tranh nhau chọc thủng từng quả bóng no tròn. Tiếng reo vui, tiếng nổ vỡ rộ lên trong phút chốc, rồi hết, rồi lặng im.
Những hoài bão đôi lúc như những chiếc bóng bay. Mong đợi, mòn mõi. Kịp đến khi có rồi mới thấy chỉ là những trò đùa vô dụng, chẳng bõ cho niềm đợi mong.
Trong không khí chiến tranh thời niến thiếu, hầu như mọi người đều ấp ủ những ước mơ riêng cho mình. Những con đường đa sắc màu với điểm cuối nhạt nhòa. Nhận diện, khai phá, lên đường, buông xuôi, phó mặc….là những chọn lựa cho từng thân phận.
Tôi chọn bước vào con đường xã hội, đi khâu vá lại vết thương tình người giữa ngập tràn đổ nát, tan hoang. Tôi gia nhập vào Đoàn Thanh Niên Hồng Thập Tự bắt đầu năm học Đệ Nhị, năm lộng lửa 1968, giữa chán chường, hoang mang cho kiếp sống dân thường trong bom đạn hận thù.
Từ đây, những bát hát được cất lên. Từ đây, những niềm tin được thắp lên. Những bài hát nối tiếp nhau thay nỗi niềm tan tác. Mỗi tác giả là một cách diễn đạt nỗi đời.
Nhẹ nhàng cam chịu và mơ như Vũ Đức Sao Biển:
Tôi không còn biết điều gì để nói, tâm hồn tôi mặt trời mọc bao ngày, vì tuổi trẻ nên tôi thường mơ ước chim bồ câu nghìn năm tung cánh bay
(Khi tôi đứng hát trước các anh các chị)
Dữ dội và bộc trực như Miên Đức Thắng:
Gọi quê hương mà nhớ gọi quê hương mà thương
Quê hương nhiều gian khổ quê hương lắm đoạn trường
Quê hương có bia mộ quê hương có snack bar
Quê hương không còn bạn, quê hương lắm hận thù
Quê hương đầy tiếng súng quê hương đầy tiếng bom
Quê hương xe thiết giáp quê hương ngập gót giày
(Gọi quê hương mà nhớ)
Bi thiết như Trịnh Công Sơn:
Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
Chị vỗ tay hoan hô hòa bình
Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng
Người vỗ tay xa dần ăn năn
(Hát trên những xác người)
Hằn hộc, đay nghiến như Phạm Thế Mỹ:
Ôi ôi nhân loại ôi lũ người mặt thú không tim
Tôi không cần biết ai đang thua
Tôi không cần biết ai sẽ thắng
Với tôi, tôi chỉ thấy xóm làng Việt Nam tan hoang
Với tôi, tôi chỉ thấy xác người da vàng Việt Nam
(Tôi phải nói với anh điều này)
Và còn nữa, Nguyễn Phú Yên, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Quyết Thắng, Phan Ni Tấn, Vĩnh Điện… mỗi người một lăng kính khác nhau khi nhìn nhận cuộc diện chiến tranh.
Cuộc chiến đã tàn rồi, nhưng những tác giả từng bài hát vẫn còn đó sự trăn trở, chiêm nghiệm lại nỗi đời. Giọng hát đã được cất lên từ ngày ấy có lẽ mãi tận ngày hôm nay vẫn còn nguyên sự hào hùng, ngậm ngùi, ăn năn hay hụt hẫng để hiểu rằng tiếng hát đã bay xa…
Anh Vĩnh Điện có nói với tôi: Kỷ niệm luôn làm mình muốn khóc, dù vui hay buồn. Chỉ một lời nói đó mà tôi đã thấy rưng rưng. Nỗi buồn của cả thế hệ đã bị phó thác cho trò chơi chiến tranh của một thiểu số. Ai được và ai thua , chỉ có người dân thừa nhận mình thua. Thua thiệt.
Ngày đó tôi chưa biết anh Vĩnh Điện, chưa biết anh từng là học sinh niên khóa đầu tiên của mái trường Lasan Bá Ninh Nhatrang như tôi, và sau này cũng:
“Ta cắm cột mốc đời trên đồi Tăng Nhơn Phú
và lòng ta bén rễ xuống quê hương”
(Hồ Tuấn Nhã)
Nhưng những bản nhạc anh viết và phổ biến ngày đó đã quá gần gũi với chúng tôi. Thông qua những bài Bài ca hòa bình, Dòng máu hờn căm, Hát cho quên hận thù, Hãy nói tôi nghe chuyện hòa bình, Hãy ngồi lại gần nhau, Tôi chỉ muốn làm người, Từ lòng quê hương, Thành kính ghi ơn….chúng tôi đã nghẹn ngào cùng anh khóc nỗi kinh hoàng bi thống của quê hương tràn lửa dậy.
Anh như một người nhạc sĩ cầm chiếc máy quay phim những cơn bão dữ của quê hương. Những hình ảnh, những âm thanh chưa đủ, góc quay của anh soi thấu chân diện bề trái của lá bài chiến tranh chưa lật ngửa:
Thành kính ghi ơn đa tạ cuộc đời, đời đã cho tôi cơn mê nghèo đói, Đời đã cho tôi đời đã cho tôi tháng ngày thật dài mỏi gót lang thang…..
Thành kính ghi ơn đa tạ loài người, người dạy cho tôi điêu ngoa xảo trá. Người dạy cho tôi người dạy cho tôi sống trọn một đời kiếp thân làm hề …..
(Vĩnh Điện,Thành kính ghi ơn)
Vì người vẫn còn muốn thành anh hùng
Vì người vẫn còn muốn thành vĩ nhân
Vì người vẫn còn muốn suy tôn
Thì tình người vẫn còn mãi đi hoang
Thì hận thù vẫn còn mãi trong tim
Mặc dù khi cuộc chiến đã qua đời
Mặc dù cho bình yên vừa thoát thai
Và hòa bình cho dù có lên ngôi
Thì lòng người vẫn còn mãi tanh hôi
Vì hận thù vẫn còn mãi trong người
Lạy trời tôi chỉ muốn làm con người
Lạy đời xin còn nguyên vẹn trái tim
Lạy người cho giọng cất lên cao
Để một đời xin được hát ca dao
Để một đời chỉ còn biết yêu người
(Vĩnh Điện, Hát cho quên hận thù)
Từ vào đời đã thấy người như loài điên
Thấy ao sâu như hầm chông
Thấy nương dâu như bãi mìn
Mặt trời nằm trên nấm mồ
nên ngủ quên giấc mê man
cho loài ma quái lang thang đã bao năm
….
Từ ngày cười đã biết người đem thịt da máu xương tôi
lý tưởng tôi ước mơ tôi mua bán rồi
rồi một ngày chợt trở về bên rừng hoang dưới mương sâu trên đèo cao thấy thân tôi chết cong queo
….
Chuyện hòa bình đâu khác gì chuyện tình yêu đã qua đi
Tôi gọi tên suốt cơn mê chưa thấy về
Ngày hòa bình có những gì có đạn bom có xe tang có anh em có bà con giết nhau không
(Vĩnh Điện, Hãy nói tôi nghe chuyện hòa bình)
Hãy ngồi lại gần nhau… Hãy ngồi lại gần nhau cho nhau nghe đớn đau trong tim. Xin cho nhau thấy ruộng đồng cây khô cỏ dại… Xin cho nhau, cho nhau thấy nụ cười tin yêu tràn đầy,thấy loài người không ai hận thù..
(Vĩnh Điện, Hãy ngồi gần nhau)
Cái nhìn bình dị của Vĩnh Điện là cái nhìn từ bình diện người dân, chỉ muốn an vui bên đọt rau vườn cà, bên khói rơm lam tỏa. Dù bình an chỉ là nỗi đau đau của dân đen, dù phường Lã Bất Vi vẫn đầy rẫy thế gian nhưng tuyên ngôn của những người bình dị vẫn phải cất lên để níu cơn hãnh tiến của những bóng ma chính trị.
“Hát to lên cho thể xác quằn quại. Hát cho mệt nhoài rồi gục xuống bên nhau. Hòa bình ơi hòa bình ơi...
(Vĩnh Điện, Bài ca Hòa Bình)
Cho tôi xin tự do, tôi không cần nơi thiên đàng, nhưng xin đừng cho tôi địa ngục, mà cho tôi nhìn thấy bình minh, mà cho tôi cuộc sống bình thường và cơm ăn và áo mặc
(Vĩnh Điện, Tôi chỉ xin điều mắt thấy tai nghe)
Hai bài hát Hãy nói tôi nghe chuyện hòa bình và Hát cho quên hận thù mỗi lần nghe hoặc hát xong, lòng ta dường như chùng xuống, hệt như vừa nghe những bản carol của thánh đường trong giờ phút tưởng nhớ. Những dòng đầu nghe ra tiếng thầm thì của những người lưu dân mất đất mất vườn, không thế, không lực, hoang mang trong giòng sống nổi trôi. Chỉ một chút vút lên trong điệp khúc: Người hãy nói tôi nghe chuyện hòa binh cho mơ lại một ngày xa xôi, cho được thấy quê hương mình rạng ngời, cho nghe lại đồng dao cuối phố….Bi kịch của ước mơ dân thường là một ƯỚC MƠ TRỞ LẠI chứ không phải là ước vọng ngất cao. Thấy lại, nghe lại những thực tế của quá khứ đã bị vùi dập bởi chiến tranh. Khát khao nhỏ bé thế thôi mà sao lờ lững mãi, nhìn quanh chỉ thấy bom đạn hận thù.
Bài ca của anh dằng dặc những lời nguyện bình an:
“Hãy ngồi lại gần nhau cho đau thương chết đi trong nhau, hãy ngồi lại gần nhau cho yêu thương sống trong tim nhau. Xin cho nhau cho nhau thấy nụ cười tin yêu tràn đầy, thấy loài người không ai hận thù, thấy tương lai không còn dài…“
(Vĩnh Điện, Hãy ngồi lại gần nhau)
Anh đâu hay thế giới đếm trên ngón tay chưa đủ những người như Gandhi, Lincoln, Mandela. Kỳ dư đầy rẫy những tay cơ hội tráo trở như Nixon, Kissinger, Lã Bất Vi và dằng dặc dài trong danh sách đó. Họ chính là tác giả của nỗi đau cho tiếng hát xé lòng phải cất lên than thở.
Anh đã nhớ lại và than thở không chỉ một lần:
Anh không thể và cũng không thể nào lý giải
Chỉ nói rằng: không ai buồn hơn tôi đâu!
Không ai buồn bằng tôi đâu…
Có những ngày xuân trôi qua lặng lẽ
Có những buổi chiều phai, nắng hạ tàn
Có những buổi trời thu hiu hắt
Có những ngày đông rét buốt
Anh đã ngậm ngùi trong nỗi nhớ quê hương
Anh đã ngậm ngùi trong những đêm đông
Khi ngoài kia tuyết đang lả tả chất chồng
Anh cảm thấy lòng mình luôn trống trải
Luôn cô đơn trong kiếp sống con người
(Vĩnh Điện, Ngậm ngùi một đời anh)
Với ai tôi không biết, nhưng với tôi, anh chỉ buồn hơn tôi ước chừng bảy năm, tính từ ngày tôi ra đời làm con dân nước Việt.
Anh cứ buồn nhưng anh hãy cười, vì chắc chi anh còn dư chút lệ. Có những bài hát bay ra, chìm xuống, mất tăm. Nhưng có những bài hát khi đã vút bay ra sẽ lắng xuống đọng thành những hạt xá lợi cho đời. Nghe ra mãi ngậm ngùi đó là sinh mệnh dòng nhạc anh
Tôi cũng muốn vì nhau quì xuống nguyện cầu, mong ước vọng không như bong bóng vỡ, như anh đã bộc bạch:
“Quỳ xuống đây một phút, cho vơi bớt đớn đau. Quỳ xuống đây một phút, xin tha thứ cho tội nhau. Quỳ xuống đây mà khóc, nghe tan nát trái tim. Quỳ xuống đây mà khóc, tôi xin chắp tay nguyện cầu…“
Đặng Châu Long
27-08-2013
NGuồn: Tác giả gửi



















