Katherine Mansfield (1888—1923)
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Mình ngập ngừng, nhìn nhau rồi ngoảnh mặt
Nước mắt cứ dâng trào
Mà em không thể khóc
Em muốn nắm tay anh
Song tay em run rẩy
Anh nhẩm đếm không ngơi
Ngày nào mình gặp lại
Nhưng trong thâm tâm mình đã cảm thấy
Vĩnh viễn xa nhau từ đây 
Tiếng đồng hồ tích tắc tràn ngập căn phòng yên tĩnh
“Này anh, tiếng động ồn quá
Giống như ngựa phi nước đại trên đường vắng
Ồn như ngựa phi nước đại trong đêm.”
Anh ôm em vào lòng, dỗ dành
Nhưng tiếng đồng hồ át nhịp tim mình
“Anh không thể lìa xa em: lẽ sống của đời anh
Ở nơi này mãi mãi.”
Thế rồi anh đi khuất
Và mọi thứ đổi thay. Tiếng đồng hồ lịm dần
Thưa dần, văng vẳng mơ hồ
Em thì thầm trong bóng tối
“Nếu tiếng động ngưng, mình sẽ chết.”
The Meeting
We started speaking,
Looked at each other, then turned away.
The tears kept rising to my eyes.
But I could not weep.
I wanted to take your hand
But my hand trembled.
You kept counting the days
Before we should meet again.
But both of us felt in our hearts
That we parted for ever and ever.
The ticking of the little clock filled the quiet room.
“Listen,” I said. “It is so loud,
Like a horse galloping on a lonely road,
As loud as a horse galloping past in the night.”
You shut me up in your arms.
But the sound of the clock stifled our hearts’ beating.
You said, “I cannot go: all that is living of me
Is here for ever and ever.”
Then you went.
The world changed. The sound of the clock grew fainter,
Dwindled away, became a minute thing.
I whispered in the darkness. “If it stops, I shall die.”
Katherine Mansfield (1888—1923)
Anne Nguyễn chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi


















