Trần Huy Sao

Thiếu nữ Đà Lạt – Nguyễn Lương Sáng
Thơ với trăng thu
hai tay nâng dĩa muối gừng
gừng cay muối mặn xin đừng phụ nhau…
Khi dắt nhau về căn nhà (thuê) mới
Em vui mừng vì có khoảnh vườn sau
Anh có chỗ để…đất lành Thơ đậu
Dẫu Thơ anh giành hết cả tình em !
Sẽ riêng cho anh một lối Trúc quen
Nghe nói Trúc là dáng người quân tử
Nhưng vẫn, thêm, chút gì Thơ nữa chứ !
Cúc vàng Thu hay Hồng đắm tình yêu ?
Anh làm Thơ ở vườn sau, em biết
Bởi thi nhân cần có khoảng trời riêng
Như anh với em đi hết mọi miền
Chỉ thấy có một trời riêng hai đứa
Giữa tình yêu hòa chất Thơ vô nữa
Thì anh coi, lãng mạn tới chừng nào !
Đời hữu hạn giữa vần xoay cơm áo
Thêm chút Thơ, cơm áo cũng nên tình
Cũng đủ bâng khuâng về chuyện chúng mình
Từ cái thuở đưa bàn tay anh nắm
Em mới biết câu gừng-cay-muối-mặn
Chan xuống tình mình hai chữ thủy chung
Buổi hai ta sướng khổ cứ bương cùng
Trước là tình yêu sau là duyên nợ
Em biết lòng anh chia thương chia nhớ
Chẳng nói bằng lời, chỉ nói bằng Thơ !!!
Tình yêu kỷ niệm
Gởi Cây số Bốn Đà Lạt một thời tình
Buồn rưng nỗi nhớ thương em
Nhớ em ngày đó mắt hoen lệ buồn
Chia tay nhau giữa hoàng hôn
Ngả ba Mả Thánh gió trườn ngược xuôi
Bến xe Lam bỏ chỗ ngồi
Em về nghen để Mạ chờ Mạ trông
Mạ nhìn mắt liếc, mắt lườm
Làm như anh chỉ là phường bướm hoa
Yêu em, anh rất thiệt thà
Tới như cả nụ hôn, là, rất hôn
Chỉ từ nỗi nhớ, không hơn
Làm chi tới nỗi đã cơn ái tình
Em về đi, chỉ một mình
Anh không đưa sợ Mạ rình, ngó theo
Tình anh Xóm nhỏ Quê nghèo
Trái tim anh cũng theo về với em
Mai kia mốt nọ có thèm
Anh làm Thơ rủ em về với nhau
Bây giờ, em có quên đâu !
Hôn câu lục bát qua cầu gió bay…
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi


















