Nhi Nguyên
một cái cuốc và một cái gùi trên lưng
mùa đã già khằn trên mảnh đất có hòn đá, hòn sỏi, cái cây, cái bóng
mẹ không đi bẻ bắp
mẹ lên nương trĩa đầy đồng mồ hôi
mặn mặn khi con thè lưỡi liếm
mặt trời ngày rọi nắng
làn da mẹ đã đỏ dần thành sạm,
mẹ cười khoe chiếc răng tròn lịm
như tình yêu mẹ từng ngày khở lương thực cho con
ơ mẹ ơi
bước chân người đã in hằn trên đất
mặt đất vẫn ngày ngày gửi tí bụi vào móng chân mẹ
để khi về nhà,
bên bếp nồng mùi khói
con biết rằng
hạt đất ngọt như cây mía đúng đời
ơ mẹ ơi
con biết rằng
cánh đồng mồ hôi đã vào mùa thu hoạch
con đi hái trái tim mẹ về ủ vào ngực con
ơ mẹ ơi
ơ mẹ ơi
ơ trái mẹ ơi
Nhi Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi



















