Nơi dịu dàng xuân tới

Posted: 02/02/2014 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_va_sen-nguyen_trung
Thiếu nữ và sen – Nguyễn Trung

Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi*
Đêm thả đêm mộng mị xuống gần
Lời gió như mây. Và chút bâng khuâng

Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của ngày đi vừa khuất trong sương
Ôi nhẹ quá tiếng chân đêm màu tím

Của nhẹ lắm tiếng trái tim đang đập
Và hạt lệ không rơi ra khỏi mắt
Sợ buồn trĩu rồi ngày đi sẽ nặng

Đừng nói gì thêm đêm ơi tiễn biệt
Em đứng đó con đường dài không hết
Đêm thở bên vai. Ai đó nói thầm

Có phải rất thầm rời hai bàn tay
Xa như tiếng mưa buồn cuối phố
Mắt nuối nhìn trong đêm. Đêm bay

Có phải rất thầm hẹn em mùa xuân
Dịu dàng ơi, tiếng hôn đêm huyền diệu
Giục cánh hoa nở kịp dịu dàng khuya…

Mưa sẽ tạnh. Mùa sang rồi sẽ lá
Xanh trên cành. Nhựa thức dậy trong cây
Phải nơi ấy, dịu dàng. Xuân tới…

Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi…

Nguyễn Thị Khánh Minh
Dec 30 2013
Nguồn: Tác giả gửi

*Thơ Olga Bergoltz, Bằng Việt dịch

Đã đóng bình luận.