Trần Huy Sao
Ngồi với cỏ cây
ngồi đây chờ ngắm mây trôi
hình như thấy đất với trời níu nhau
níu nhau rồi bỏ mây đâu !
để mình ta cứ ngồi lâu một mình
thì ra mây giận dỗi tình
giạt về theo núi bỏ mình ta đây
chỉ còn quạnh vắng cỏ cây
se lòng ngọn gió mùa bay lá vàng…
Đã tới mùa hiu quạnh
trời chiều se gió lạnh
mây chạnh lòng bay xa
gió trở mùa vây quanh
ngỡ về qua phố lạ
phố quen ngày nắng Hạ
có xa lạ gì đâu
vừa trở mùa hôm qua
đã lạc đường mất dấu
người cũng lạc đi đâu
để phố buồn hiu quạnh
con đường hun hút sâu
trượt gió mùa se lạnh
mai lá rồi không xanh
ta ngại đường xuống phố
có thèm nương hạt nắng
cũng tương tư đợi chờ
cũng trượt dài thương nhớ
nín lòng lạ phố quen
không chia tình cơn gió
trải rét lạnh theo về
níu hiu quạnh bốn bề
phố hiu rồi phố quạnh
làm sao ta có thể
xuống phố chiều nay đây !!!!
Lãng mạn tình yêu
thời gia rồi sẽ qua đi
đời người rồi sẽ xa đi
chỉ còn Thơ
ở lại….
có tuổi rồi ngồi ngó mình ngó tình
để em buồn cứ nín lặng làm thinh
thí dụ như là khi em ngồi một mình
anh không tới ngồi gần bên chia với
ngồi một nửa làm sao em với tới
khi nửa kia đang quá đổi vô tình
không cùng chan một nửa để hai mình
ngồi với bên nhau cho tình ong mật
thí dụ như là khi em ngầy ngật
những cơn đau mùa chuyển gió trở trời
anh vẫn ngồi phòng Văn chọn chữ gạn lời
cho bài Thơ tình gởi em yêu dấu !
em yêu dấu giờ đang nằm đau thấu…
trời xanh rồi đâu kịp với tình Thơ
chỉ cầu xin anh bỏ chữ xa lời
xoa nhẹ tình em bàn tay ngày ấy
ngày hai đứa thương nhau rồi lấy
nắm tay nhau dù cuối biển cùng non
giờ cuộc tình đi biển cuối non mòn
anh ngó lại thấy mình thằng-phải-gió
khóe mắt xanh em đã nhuộm buồn mắt đỏ
anh lời yêu xưa nay lạc mất đâu rồi
có thương nhau xin nhau đừng bối rối
cứ lần hồi mình tìm lại dấu yêu xưa
thương em nửa xớt tình Thơ một nửa
bởi lúc xa nhau chỉ còn Thơ ở lại….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















