Trần Huy Sao
Tình ái đầu đời
thuở mê tình nương ghé mái tim em
em che chắn sợ tôi nhào vô ẩu
trái tim em đang có người ở đậu
không còn chỗ cho tôi vào đứng ké
tôi an phận ghìm bước chân rất nhẹ
đâu nỡ cho em bối rối tình tôi
chỉ vì chậm mà đi không kịp tới
hay nói cho cùng là kẻ tới sau
tôi thiệt lòng đâu phải là kẻ xấu
chỉ có lầm bầm trách cứ tình em
mất vuột em rồi tôi thiệt không quen
nỗi đau tình nhói dằn như kiến cắn
đêm trằn trọc ngày hóa ngơ hóa ngẩn
ưng quá chừng bàn tay em tháp bút
nhớ quá trời đôi môi em bão lụt
và mái tóc thề thả suối Trăng non
khi con nước hùa theo dòng Biển lớn
em trối tình tôi sông suối hẻo lòng
có biết đâu suối sông là gợn sóng
dẫu lao xao nhưng ngọt mật ân tình
trải mấy mùa theo Biển lớn linh đinh
em say sóng sật sừ cơn tình ái
trái tim em hối tình quày trở lại
con sóng xưa sông suối ngọt ân tình
đã muộn rồi em muộn chuyện chúng mình
tôi đã gởi tình qua bờ bến khác
em có về cũng là người đi lạc
bờ bến xưa nay đã bạt ngàn, xa !
hai đứa mình một thời tình đi qua
ngó lại vết nhăn nhói lòng con sóng…..
Hoa mộng học trò
thằng bạn tôi hồi đó viết thơ tình
chữ nghỉa văn hoa ngọt mềm ong mật
mấy em đọc sướng mê tơi ngầy ngật
cứ ra vô nhìn ngắm muốn mòn gương
gương với lược vốn dối gian vô lượng
ngó trong gương chưa chắc thấy thiệt mình
bởi hắn khéo lời bướm hoa tán tỉnh
khiến lòng gương ý lược cũng hùa theo
tôi vốn nòi tình thơ tình dẻo kẹo
cũng phải chào thua cái thằng trăng gió
lời bướm hoa có thiệt lòng không đó
hay chỉ để rồi đặng đó quên đây !
chỉ tội mấy em một thời ngúng nguẩy
để hắn thăng hoa thêu dệt chuyện tình
khi vào đời rồi nhớ lại buồn thinh
coi như bướm hoa một thời thơ mộng
như hương bay giữa trời xưa lồng lộng
để nhớ nhau níu giữ tuổi học trò
lời bướm hoa ép trang đời sách vở
hóa lời thơ xoa dịu buổi tang thương !
người bạn của tôi nay đã bỏ trường
bỏ mấy em xưa ngọt lời ong bướm
tôi còn lại đây lời thơ bay lượn
tựa khói nhang thương nhớ người bạn xưa….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi



















