Kha Tiệm Ly

Prostitutes at a bar – Pablo Picasso
Em nói với ta em là con đĩ về chiều.
Ta tên bá vơ cũng trách đời mạt vận.
Cùng gặp nhau trên bước đường lận đận,
Ta chán hải hồ, em chán tiếng yêu.
Em ở lầu xanh, nhưng phải đâu ti tiện,
Kẻ ở lầu hồng chưa chắc gái thuyền quyên.
Lỗ đít đen thùi cũng vẫn là hảo hán,
Mũ ô sa đâu phải chẳng thằng hèn!
Đời bỏ ta, em mời ta lít rượu,
Đời bỏ em, ta lại uống say mèm.
Bao phấn son em quăng vào quá khứ,
Chuyện giang hồ ta gởi lại đàn em.
Đêm qua tiếp khách, sáng em mời uống rượu,
Dắt tay nhau ra quán bụi đời.
Viêm màng túi nên trả tiền không đủ,
Cầm thẻ nhà văn, chủ quán đéo thèm coi!
Ta lại vắt óc lảnh tiền mua rượu,
Em lại ra đường rước khách để mua cơm.
Cơm, rượu ngày nay sao quý như vàng ngọc,
Ta xót xa, em nhức nhối từng đêm!
Em thổn thức khóc đời làm đĩ,
Ta xót thương cho một kiếp giang hồ.
Em, vợ ngàn người mà không ai tri kỉ,
Ta, mấy cuộc tình chưa đẹp một câu thơ!
Kha Tiệm Ly
Nguồn: Tác giả gửi

















