Bài thơ viết cho Ngày-của-Út | Một ngày như mỗi ngày qua

Posted: 11/06/2014 in Thơ, Trần Huy Sao

Trần Huy Sao

thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong
Thiếu nữ trong thành nội – Đinh Cường

Bài thơ viết cho Ngày-của-Út

ngày mai là Ngày-của-Út
chuẩn bị làm dâu nhà người
Cha Mẹ hai bên đã cười
có buổi tiệc trà ra mắt

có bữa cơm trưa thân mật
quan viên hai Họ đông vui
nói thiệt lòng nghen anh sui
con chỉ đâu mình ngồi đó

thời buổi bây giờ đắt đỏ
tụi mình xuống giá lâu rồi
may là nước sơn còn xổi
chưng bày đồ cổ cũng hay

Ông Bà ngày xưa nói vậy
vẫn thường nhắc lại với con
ngày nào con còn đỏ hỏn
bây giờ gốc ngọn xum xuê

Cha Mẹ giờ cây vạn tuế
nhựa khô đời sống dần khô
nuôi con khi con còn nhỏ
giờ thì chỉ đủ nuôi thân

nói chi xa nói chuyện gần
có bữa cơm trưa thân mật
dâu rể hùn chia chật vật
Ba Mẹ hai bên có gì !

nhiều đêm Út ngồi thủ thỉ
Ba ơi ! Đừng lo gì nghen
tụi con đơn sơ gói ghém
chỉ cần nghi lễ quê nhà

nghe nói mà vui quá xá
có lo chi nữa mà lo
tưởng con chỉ cầu lễ to
hóa ra chỉ lo nghi lễ

rứa thì thưa Ôn thưa Mệ
nhà mình lễ nghĩa còn dành
khi con qua còn mỏng nhánh
bây chừ nhánh trổ cội nguồn

hai-mươi-năm đời vay mượn
tưởng là hội nhập mất rồi
vậy mà khi nghe Út nói
mát lòng mát dạ quá chừng…

 

Một ngày như mỗi ngày qua

gởi tư đào Trần Minh Đạo, út linh Trần Nhã Uyên

bên kia núi nơi Tư Đào đang học
rượt đuổi tháng ngày với bắt công danh
Ba ở bên này chiều ngó loanh quanh
thấy núi cũng thương thấy mây cũng nhớ….

Út Linh học gần đường không cách trở
mỗi tuần về nhà ôm Ba ôm Mẹ
may Trời còn nương tuổi chiều quạnh quẻ
đứa học xa bù lại đứa học gần

nỗi nhớ hai con Mẹ cũng dự phần
chiều ngồi lén nhìn lâu mà giú nhớ
nói thiệt ra e nhói lòng không nỡ
nên cứ ngồi nhau ngó riết nhau ơi !

nỗi nhớ thương vượt đường xa khó nổi
cứ quyện quanh nhà rơi rớt quanh sân
dẫu học đường xa hay học đường gần
cũng không thể về kịp buổi cơm đâu !

thôi đành thôi Ba với Mẹ bên nhau
chia xớt miếng ngon chia đều miếng dở
qua bữa rồi Mẹ ngồi coi phim bộ
Ba miệt mài ngồi gỏ phím làm Thơ !

một ngày qua mỗi ngày qua vậy đó
riết rồi quen mà nỗi nhớ không quen
cứ mỗi chiều bới mén cơm vô chén
cơm nửa phần nỗi nhớ trộn đầy vun !…

Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.