Nguyễn Lương Vỵ
Cơn say khướt đầm đìa mộng mị
Bàn tay bay đi níu sao
Bàn chân bay đi níu trời
Trái tim bay đi níu em
Lời bay đi níu lại câu thơ của người bạn vong niên:
“… Khuya nức nở những cõi lòng không ngủ
Đợi vì sao dậy sớm tiễn người đi…”
Có hề chi mô Joseph Huỳnh Văn ơi!!!
Câu thơ rền rĩ nắng khuya
Chờ chết chờ nhau chờ thời gian ghìm trong búng huyết
Em hiện hình trong chiếc lá khô
Tiếng hát thất thanh đời tôi cô đơn của một ả giang hồ
Ực một ly bia nhạt rít một hơi thuốc tàn
Ực hết ngày tháng cũ rít hết một hơi oan khiên
Những vì sao đã chết từ lâu
Nhịp nhàng boléro nhịp nhàng thây ma trôi
Nhịp nhàng hư ảo nhịp nhàng gồ ghề
Một bài hành trong viên sỏi
Nhặt lên soi bóng lạ quen
Nhặt lên soi thành phố thức
Ực hết những tiếng rao buồn rít hết những bóng mồ hoang
Ực hết những hồn rêu nhớm rễ rít hết những gương mặt bụi đời
Đứng bật lên đi miết
Không cùng…
Nguyễn Lương Vỵ
06.2010
(Bốn giờ sáng ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc – Sài Gòn)
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















