Chuyện kể vào đầu tháng chín | Tôi đang đọc mười thức ăn giết chết tình dục trên Yahoo tiếng Việt | Lăng nhăng bảy chữ. Với thơ tình | Kinh tháng chín, nước lớn

Posted: 04/09/2014 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vưong Ngọc Minh

Chuyện kể vào đầu tháng chín.

“cứ cách ngày
em chạy trên con đường
vòng
kiếm ăn!” cô kể- xe
thì mua chịu (liên tục gặp anh như này
năm/ mười năm
chưa chắc trả xong!) nhưng

nói là nói vậy
chứ! ngồi kề bên
gã nói- em xem
từ đầu này vòng đến đầu kia
tưởng tượng như từ tử cung thơ phọt ra ấy

anh á! anh máu lắm
chạy dọc đường
hễ gặp nai
mình dừng lại chỉ đường cho chúng chạy (!)

vô tư đi em ơi!
luôn mồm bảo “vui thôi mà.. vui thôi mà!*”
chúng ta sẽ thanh thản

đến đây xin mở ngoặc- chẳng những nàng thiếu
chịu
cái nhà
cái tủ lạnh (!)

phần cái mạng tôi
thiếu/ chịu trời
đất

nốt
cuộc đời
chả biết đâu lường

điều đáng nói- trên con đường
vòng
[lắm lúc luẩn quẩn!] ăn ở không
không phải không có giá để trả đâu
nhá! gã chắc lưỡi.
..

(*) bùi giáng.

Tôi đang đọc mười thức ăn giết chết tình dục trên yahoo tiếng việt.

Nhan bài thơ này
dài
như vậy là ổn

đường từ mỹ về việt nam
dài
như thế là không thể khác hơn
việc đặt nhan bài thơ
quả thực gay go
việc về việt nam cũng căng

hôm qua trong giấc ngủ
tôi thấy mình buồn tới mức má không dám nhìn

sau đấy tôi đổ lỗi hết cho tụi khựa
đi
đứng hoặc nằm
đều để mồm hô “cút mẹ tụi bây về đi!”

phải đợi má nhắc mới sực tỉnh
nguôi ngoai
nhưng hễ bưng chén cơm lên liền
.. đánh vỡ
suốt buổi chiều dùng muỗng vét
lòng bàn tay
như thể vét cháo
nhịp tim đập nhanh đến khó tả

thấy thằng em kế ngồi khóc hù hụ
con ki sau hè tru thảm thiết
sôi máu

day ngang
tôi đập nát bình thủy hiệu phượng hoàng
thỉnh thoảng đần mặt đọc thơ nguyễn trãi
(nguyễn trãi dặn lê lợi- đừng ghi công gì cho tôi!)
gió ngoài nam san thổi tái môi

má chưa bao giờ mắng tôi dù
một tiếng nhẹ
cuối cùng ra ngồi nhặt cơm
gom nước
vung vãi

má nói bằng mọi cách má tìm đường cho con chạy
con dại cái mang
cửa nhà tan nát hết trơn..
..
 

Lăng nhăng bảy chữ. Với thơ tình.

người- ma đầy đường tôi còn nướng
trên giường và vía thì nghìn phương
thấy mơ hồ người đàn bà đứng
nói nói “.. mọi sự vô hình tướng”

và người đàn bà bụm miệng. ho
lập tức thu người nom. cực nhỏ
như con linh miêu canh trí nhớ
tôi ngửa ra- một thứ ma xó

kìa cái trần phòng cứ thấp dần
người đàn bà bị vồ nuốt trộng
thời gian trôi không chút lấn cấn
tôi nhìn- từ thực thoắt thành mộng

(người đàn bà buồn chẳng động đậy!)
có tiếng nước rỏ nghe lộp cộp
bồn tắm giờ hóa sông. đầy mây
chữ sống- chữ chết hiện. choáng ngộp

trong mắt. tôi thấy như tuồng tích
diễn trên mặt con kinh diện bích
tôi- người đàn bà đều phi lí
ngay đây vẫn phải sống dẫu thích

không thích.
..

 

Kinh tháng chín, nước lớn.

.. của thủy yên..

.. còn như ủ rũ trên cầu
thì thiên thu sẽ rầu rầu mãi thôi
còn như kệ/ kinh buột rồi
thì trăm năm mình chừng ngồi bên sen
về thôi tối lửa tắt đèn.

.. còn như chết dấp bao phen
thì dâu bể mang ra lèn ven sông
còn như chẳng còn gì trông
thì kiếp xưa cầm bằng tròng cô liêu
chim bay ngang núi chiều chiều.

.. còn như bóng đời hắt hiu
thì xin nối sợi dây diều dài thêm
còn như mõi mắt ngày đêm
thì làm gió thoảng ngang rèm mi cong
và dỗ mơ
hoa
đầy lòng.
..

Vưong Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.