Bây giờ là hoàng hôn

Posted: 15/09/2014 in Hồ Đình Nghiêm, Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự
Thẻ:

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_xuan_hoang-ho_dinh_nghiem
Tấm ảnh cũ Nguyễn Xuân Hoảng và tác giả

Tối thứ bảy, như thông lệ, tôi từng thức khuya. Thức vì có những điều tự mình loay hoay làm khổ mình, viết nhăng viết cuội, thoạt ngắn thoạt dài rồi xoa tay gửi vào hư không. Hư không có nhiều nghĩa, trong muôn một là chiếc lá rời cành rơi tịch lặng giữa mênh mông để nợ nần dính mắc vào lưới, treo lên mạng.

Thường khi, để trả công thành quả, tôi bưng cốc cà phê đen ra ngoài hàng hiên đứng nhâm nhi. Thắp một điếu thuốc, thở khói trong bóng tối im sững. Trời vào thu, đêm có gió làm đánh thức lá cây không cho ngủ ngáy, bắt khiêu vũ lắt lay. Màu vàng của đèn đường cô một vũng sáng lẻ loi, chẳng soi rõ kẻ bộ hành đi xào xạt trên bờ cỏ kia là nam hay nữ. Lạnh. Học trò đã tựu trường đồng nghĩa với áo xống ngự hàn đã thực sự bày biện làm dáng dấp con người trở nên no căng.

Ốm o gầy mòn, tôi ném điếu thuốc xuống cỏ làm con đom đóm tàn hơi dần tắt thở. Chuyện tếu kể một cậu đom đóm mặt mày sưng húp bị bạn chặn hỏi nguyên do. Tớ không bị thằng tình địch ấy đánh, chẳng qua vì hôn nhầm một điếu thuốc nằm lẩn vào cỏ. Hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Ừ, ai rồi cũng có khi vấp phải lầm lạc. Tôi nói thầm khi bước vào đóng lại cửa ngăn heo may.

Đêm nay thứ bảy. Mai chủ nhật, chuông nhà thờ Côte des Neiges sẽ thong thả đổ như thường hằng, bất biến. Chuông có gọi hồn ai? Không, tiếng kinh cong kia phát ra, với riêng tôi là một sự nhắc nhở. Một tuần, chỉ có bữa nay là mày cần thanh toán một số việc: Đi chợ, quét dọn vệ sinh, chùi nhà chùi cửa và rồi ngồi thừ người tra vấn, như cách tự thán của Trịnh Công Sơn: Bao nhiêu năm rồi người mãi ra đi? Dạ thưa tôi chưa kịp nhớ. Lâu hung rồi, e đã nửa đời người rồi. Nhật nguyệt vẫn thế mà cá nhân tôi nghe hao mòn nghe kiệt quệ nghe bù trất một sân si.

Lại ngứa tay đụng vào laptop để bàn. Vuông bếp ấm và đó là giang sơn riêng biệt của lãnh chúa được thê tử đồng thanh biểu quyết tạm chấp nhận không nở lòng mang đặt giàn khoan vào bờ cõi phá rối trị an. Lãnh chúa làm tiếp cốc cà phê cho đỡ nhạt mồm. Lãnh chúa giờ đã khôn lanh chút đỉnh, đã thôi kêu réo những “nhi đồng cứu quốc” vào giúp đỡ giải quyết một số vấn nạn do computer rắc rối mang lại. Đã biết mở mắt, cô đơn không cần đồng minh chỉ đạo việc thu nhận và lưu trữ thông tin. Ghép cái này xoá cái nọ, râu ông nọ cắm cằm bà kia hoá ra cũng dễ, dễ như ăn ớt. Lãnh chúa đã gôm tẩy câu phát ngôn trước đây: Sinh ra ta là cha mẹ ta mà người phụ đỡ ta chính là con vậy! Sông có khúc người có lúc, lúc này đây thú thật ta ưa cô đơn tự mình giải quyết lấy những hệ luỵ. Cho ta yên thân ở xó bếp này để suy gẫm câu nói của Alan Wilson Watts: “Man suffers only because he takes seriously what the Gods make for fun”.

Đêm thứ bảy, một vài diễn đàn loan tin nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng vừa giũ áo ra đi, thôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng. Bên kia cầu có kẻ thiện nguyện đứng trong bóng tối trao tay chén cháo lú. Chỉ là truyền thuyết, nếu thực sự có hoạt cảnh đó, tôi sẽ ỏng ẹo: Chỉ chén thôi à? Có size Xe Lửa không? Nếu không có thì dẹp, đổ đi. Bình sinh tớ đã ăn thì phải xơi cho đáng đồng tiền bát gạo. Khi chưa húp cháo lú, người đứng bên cầu vẫn có quyền tham sân si. Vẫn vọng tưởng về cõi miền mình vừa cực lòng rời bỏ.

Tôi gặp nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng mình ên đôi ba lần ở Montréal, một lần ở Boston thì có thêm chị Trương Gia Vy. Đó là người đàn bà mà quá khứ, thời son trẻ là nhân vật chính, là nguyên cớ để nhà văn trải nỗi nhớ trên vô số trang chữ được viết ra trong toà soạn báo Văn đặt ở đường Phạm Ngũ Lão. Những trang văn của người ký tên Nguyễn Xuân Hoàng bao giờ cũng lộ ra những dấu hỏi, về phận người, về đời sống; thậm chí về sự đổi thay của nắng mưa, thậm chí thắc mắc: Vy nên viết là y hay i. I ngắn hay y dài? Tại sao là Vy mà không Vi?

Chúng tôi có những buổi chuyện trò, thuần là trò chuyện, vô thưởng vô phạt mà không đá động tới lãnh vực văn chương. Có chăng, tôi và anh Nguyễn Xuân Hoàng đều đồng ý với nhau một điểm: Không sử dụng, không đụng tới chữ nàng và chàng. Khuôn mặt anh Hoàng khi đó có thoáng đổi thay, chút nhíu mày: Nó làm sao ấy… Anh vẫn thế, chẳng cực đoan đi tới một nhận định. Tôi khác, tôi nói: Nghe nó sến chứ còn gì nữa. Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng là một người rất mực lành tính, tôi nghĩ thế. Điềm đạm, anh ăn nói chừng mực, ít khi lộ ra sự sôi nổi. Một khuôn mặt luôn gắn sẵn một nụ cười. Có khi, anh chẳng nói rõ lý do, mình nhờ bạn lo hộ mình bài vở cho một số báo Văn, nhắm làm được không? Rất hứng khởi, rất điếc không sợ súng, tôi nói không suy nghĩ: Ba mươi giây.

bia_van_viet_tu_canada

Không như trong quân đội, kỷ luật sắt thép, ít du di, ba mươi giây của người sinh hoạt chữ nghĩa được quy thành ba mươi ngày. Một tháng rị mọ, cuối cùng tôi lôi kéo được sự góp mặt nhẹ dạ của bằng hữu bốn phương xa gần mà bài họ gửi về có thể làm được một số Văn bề thế. Thư cám ơn nồng ấm viết tay mực tím của chị Vy gửi sang (dạo ấy chưa có i-meo như giờ này, nhỉ?) thư anh Nguyễn Xuân Hoàng trần tình: Chắc mình chỉ nên đóng khung, tập trung những người viết ở Canada thôi. Số bài thặng dư mình để dành số sau, bạn nhé!

Vậy đó, một kỷ niệm thoáng qua dễ hư hao, may còn trang giấy đóng tập được giữ gìn, lưu trữ. Giữ gìn một khuôn mặt anh em trong văn chương, bất biến. Như trí nhớ từng lưu trữ nhân diện nhiều nếp nhăn Mai Thảo: “Uống ư, một ngụm chiều rơi lệ. Và một bình đêm rót thật đầy”. Những người anh từng chăm sóc tờ tạp chí Văn lần lượt bỏ đi. Sau họ, một bình đêm đã thực sự cạn tới giọt cuối. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Lần lượt đi theo đầy vơi tháng ngày mà kẻ ở lại có khi vô phương rơi lệ, ngậm miệng hát không nên câu giã từ.

Trong chúng ta, chắc ai cũng ghét nói lời tiễn biệt. Tôi cũng vậy, thậm ghét là đằng khác. Tôi nghĩ tới hình ảnh trái khuấy về một người đưa thư mẫn cán siêng năng với công việc không quản ngại gió tuyết hoặc lao động bất kể thứ bảy, chủ nhật, lễ lạc các thứ. Ông ta (tạm xếp vào giống đực, ngôi số ít) lầm lũi đi, chỉ gõ cửa từng căn nhà xét thấy muốn trao thư “bảo đảm”. Tôi loan báo tin buồn, ông bà chú bác thím cô cậu mợ anh chị x y z vừa qua đời. Chỉ ngần ấy thôi, chẳng kèm gửi theo một minh giải nào khác. Rồi ông ta quay lưng, “nhân viên bưu điện” nọ chả biết ăn lương từ đâu? Không thấy nghỉ hưu ăn tiền già. Vẫn rất sung để hăm hở đi gây phiền nhiễu cho những gia đình “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”.

Gió luôn rung cây. Tôi đặt bàn viết trong xó bếp vì chỗ ấy khuất lấp, ấm cúng. Lại nữa, quan trọng hơn, rằng gần tầm tay với của tôi là nồi cơm điện luôn có sẵn đôi ba hạt cơm chầu chực. Theo truyền thuyết, khi bạn bỏ một hạt cơm vào miệng, thì dẫu thần chết đang đứng sát nách bạn, lão ta sẽ thu tay lại thực thi nghiêm chỉnh câu chú: Trời đánh còn tránh bữa ăn. Lão có thừa sức để đợi chờ, vấn đề là bạn có nôn nóng làm cuộc viễn du. Lúc mà tôi muốn đi gặp mặt anh Mai Thảo, anh Nguyễn Xuân Hoàng chính là lúc tôi nuốt trôi hạt ngọc của trời kia.

Giờ này chẳng biết nói năng (chi cũng thừa), tôi xin chép lại bài thơ cũ của Nguyễn Bắc Sơn. Bài thơ hay, theo tôi, bởi không ai an nhiên tự tại như thi sĩ khi nói tới nỗi sợ hãi của người bình thường lúc đối mặt với cái chết.

“Một mai anh chết tự nhiên
Mỉm cười thương tiếc cõi miền nhân gian
Suốt đời anh, ly rượu tàn
Niềm vui sống cứ trải dàn mênh mông
Anh thương trái đất chạy vòng
Thương người khốn khổ, một lòng thương yêu
Nhà thơ có ít cho nhiều
Hình như anh chết có điều bận tâm
Một mai nơi chỗ em nằm
Không anh em biết trăm năm là dài
Một mai ừ nhỉ một mai
Mỉm cười anh chết cười hoài thế gian”.

Chị Trương Gia Vy kính mến, ở San Jose giờ này có rét bằng Montreal? Xứ lạnh tình câm. Vĩnh biệt anh Nguyễn Xuân Hoàng. Tôi đi nằm để biết rõ một điều, trắng mắt suốt năm canh. Ngày mai, chuông giáo đường lại rót, đổ ràn rụa. Tiếng chuông trôi, qua đi qua đi, mênh mang không gì chặn giữ.

Hồ Đình Nghiêm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.