Chịu nằm | Vài ý nghĩ cuối. cho H. | Tái hiện | Về vội | Trôi nghe

Posted: 15/09/2014 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ
Thẻ:

Hoàng Xuân Sơn
Tưởng tiếc Nguyễn Xuân Hoàng

nguyen_xuan_hoang-hoang_xuan_son
Nguyễn Xuân Hoàng và tác giả

Chịu nằm

đã quen nằm phía bất toàn
nơi đâu lớp lớp hàng hàng bủa vây
ngày trồi lên ngọn chín cây
lá. và trái rụng. thối gầy. suy vi
vẽ lem. cùng đước than. chì
vẽ lại bóng nắng từ quy lọt lòng
nhớ bạn. cùng những đoạn ghi
thương bạn nằm xuống giữa thì hôn mê
bóng mây từng chặp đi về
còn nghiêng một chút hồn quê thị thành

8/5/2014

 

Vài ý nghĩ cuối. cho H.

trên cỏ. đất cát. và lửa reo

hạnh phúc
ở trong tầm tay</span
sao em hái với
quá ngày luân lưu
đêm. rồi sẽ lành. như cừu
đừng đem mộng mị
vào ưu uất. buồn
đời người
có 1 phần thương
có 3 phần ghét
con đường lụy âm
xin lặng nghe tiếng vũ
thầm
đợi phiên hành giả
khúc cầm phổ rung
đã biết vui cuộc tương phùng
thì cơn đau
sẽ
hòa dung nỗi niềm
xin ngời rạng vẻ
áo xiêm
cùng xương thịt của bưng biền
giải giao

 

Tái hiện

cụm lau
tận hiến mặt người
núp trong sáng tạo
nói cười như nhiên
à. rồi sương. chặng cuối. miền
mơ hồ đá sỏi
và thiên nhiên cùm
mỗi người na một cái chum
tha hồ vọc vại
mấy đùm nhân duyên
khởi đi
dồn đống lực quyền
rồi về trắng dã
mắt thiên cổ
trừng

14-17/4/2014

 

Về vội

[ tuyết rơi. tuyết vẫn mãi
rơi rơi trắng xóa. như
cõi lòng quạnh mông. như
cuộc tình không may. như
chiều nay em không đến
như ngày anh vội đi
. . . buồn ơi buồn ta khóc . . . ]

một người bạn vội về
theo chuyến xe những người
bạn khác nằm chờ trên
tuyến chiến tranh hết lâu
rồi mà lòng người còn
hạn hẹp những vòng tròn
lớn nhỏ chống chỏi với
vi ba tử thần những
nhánh tay gầy guộc như
mạch rễ bám hờ trên
đất chuyến xe bề gì
những chuyến xe cũng bổ
bả theo chiều dọc thất
tung người người thất tán
làm gì bạn có sức
cua cáy lần ngang xuống
bãi sự trì chí hiểm
ác như nước khỏa lấp
ngọn đồi và máu và
máu đã thông tầm qua
biên giới của khổ đau

một người bạn vội về
những người bạn chờ về

9/4/2014

 

Trôi nghe

trôi về nghe tiếng của đêm
rơi trên bóng nước giọt mềm sương khuya
nghe vai trở nhẹ cùng mùa
theo mình trên mỗi chặng qua tuổi buồn
nghe trời tấy một niềm thương
mà xao xuyến bỗng lạ thường mai sau
nghe chân vội bước qua cầu
sợi tóc xanh đã búng mầu đi xa
phương nào trắng rụng ngàn hoa
nghe âm ỉ một phiên tòa khép cung

phồn hoa mượn đời xanh
môi im bàn gỗ cũ
phôi pha tháng năm chìm
gạ mình cơn dâu bể
sống cùng đóa linh lan
và bàn tay kể lể

4/4/2014

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.