Nguyễn T. Long
Bài tản văn này ghi lại ít nhiều cảm nhận sau khi đọc thơ của Nguyễn quốc Chánh [NQC] (1958-…) và xem (lại) họa phẩm của George Grosz [GG] (1893-1959), hai nghệ sĩ, một người Việt, một người Đức; chuyện Thi trung hữu họa ngoài không gian và thời gian !
Chẳng phải chỉ có ông NQC làm thơ mà mang họa (cũng gọi là thi họa !), vẽ (họa) như GG cũng mang họa như thường ! Hai chữ “họa” này trong tiếng Hán viết khác nhau, tôi cực kỳ tin tưởng như thế !
Trước hết, xin thành khẩn khai báo cùng cách mạng, ấy quên !, các bạn, tôi không hề “sính” thơ như một truyền thống (bất thành văn) của người Việt (?), thành thử không thích… đụng tới thơ.
Hồi thập niên 60 thế kỷ trước ở Saigon, học Trung học, đọc Vũ hoàng Chương, Đinh Hùng … , sau này, khi đã ra ngoại quốc, có Phạm Thiên Thư. Hết. Quá lắm, thêm một vài bài đặc sắc, lẻ tẻ… , nói chung, hễ thấy thơ thì tôi… cho qua ! Cho đến ngày có người gọi giật lại: Ê, tao đây ! tôi mới chưng hửng, sửng sốt quay đầu lại.
***
Tình cờ (tạm gọi là “tình cờ” bởi vì không có chuyện gì mà không có nguyên nhân của nó, chỉ có cái là mình không biết đó thôi !) vào web Talawas Chủ nhật năm 2010, thấy bài của Phạm thị Hoài [PTH] (viết năm 2006) giới thiệu tập thơ “Ê, tao đây” của NQC. Cái bià tập thơ nhìn cũng lạ. Hình ảnh, đường nét, mầu sắc… vốn luôn luôn quyến rũ tôi. Xem thử. Trước xem, sau đọc. Ông Võ Phiến bảo là hai cái chuyện này khác nhau ghê lắm !
Cái này mà là thơ hả ? Tác giả gọi nó là thơ, vậy thì nó là thơ chớ sao ! Nhớ R. Magritte (1898-1967), một trong vài ông thần của hội họa siêu thực, có lần đã vẽ một cái tẩu với giòng chữ ở dưới: Ceci n’est pas une pipe. (Đây không phải là một cái tẩu.), nhắc nhở (?) người xem về nhận thức giữa thực và aỏ như cái tựa của nó đã cảnh cáo: Illusion (Aỏ tưởng).
Chỉ có cái lạ là càng đọc thơ của NQC, ký ức về hình ảnh trong tranh của GG lại càng trở lại, sống động trong tôi như hơn 40 năm về trước trên đất Đức !
***
NQC là ai ? Đọc giới thiệu của PTH. Web Tiền Vệ đăng khá nhiều bài của ông. Cuộc hội đàm sáu người qua Email với các bạn văn ngoài và trong nước (trong đó có NQC) do Phan nhiên Hạo chủ xướng (litviet, 29/08/2009) rất lý thú, cũng như bài viết về NQC của Nhã Thuyên (Da Màu, 24/10/2012), có thể hiểu được ông nhiều hơn. Nhưng đó là trên bình diện văn chương, ngôn từ, chữ nghĩa… , hình ảnh thì đơn giản (và tự nó đã có ý nghĩa từ khi chưa có mẫu tự), nhưng tượng hình và mãnh liệt hơn nhiều!
Dường như NQC chẳng đi theo lề trái-phải nào cả mà đi ở giữa đường ! Thủng thẳng, lủng lẳng với «cái giống» cũng ở giữa. (Mượn chữ một thời nổi tiếng của Thế Uyên). Dân bụi đời, đám sinh viên bợm trợm ở Tây Đức (cũ) có câu đầu môi: Legal, illegal, scheissegal ! (tạm dịch: Đúng luật, phạm luật, đếch cần luật !). NQC như vậy, ông từ chối kiểm duyệt, đủ để nổi tiếng mà cũng… đếch cần «thành danh» ! Thế hệ của ông đến sau Nguyễn chí Thiện nhưng ông đã «mở miệng» đi trước từ lâu !
GG, có lẽ không được nhiều người biết nếu không quan tâm về hội họa cận đại, là một họa sĩ Đức sinh hoạt đầu thế kỷ XX. Ông không nổi tiếng quốc tế như kiểu Picasso nhưng có một vị trí đặc biệt trong hội họa Âu châu, một ít ở Mỹ, trong tiền bán thế kỷ XX.
Tham gia Đệ nhất Thế chiến năm 18 tuổi với cái ảo tưởng của tinh thần thời đại (Zeitgeist) khi đó: [Đây là] Cuộc chiến tranh chấm dứt tất cả các cuộc chiến tranh [sau này], ông sớm vỡ mộng. Mang lý tưởng xã hội, ông gia nhập đảng Cộng sản vài năm rồi cũng bỏ và trở nên cay đắng.
NQC đi «nghiã vụ», mấy năm bộ đội, GG tình nguyện đầu quân, cả hai cũng đều vì bệnh mà giải ngũ nhưng vết thương trong tâm khảm về chiến tranh, về những hậu qủa tâm lý, xã hội thời hậu chiến của hai người thì không khác.
***
Là người dấn thân triệt để cho một cuộc cách mạng xã hội, các đề tài của GG xoáy quanh đời sống hàng ngày của mọi tầng lớp quần chúng. Ông viết và vẽ “Ecce Homo” (Đây là con người), đưa ra hình ảnh của giới quân đội, những kẻ có súng, có quyền trong thập niên 20 thế kỷ trước ở Đức dưới con mắt, quan điểm của ông về sự thật (do đó mà bị ra tòa vì tội «phạm thượng» !), thì NQC cũng vậy, “Ê, tao đây” không nói gì khác hơn: Tôi, NQC, nhìn xã hội VN bây giờ nó thật là như thế này, qúy vị, từ lãnh đạo đến dân đen là như thế này, đừng dối trá, lừa bịp, đạo đức giả nữa… . Thơ in ra bị thu hồi !
GG cũng vẽ tranh sơn dầu, mầu nước…, nhưng ông nổi tiếng nhiều hơn qua tranh biếm họa (hoặc lên một nấc: kích họa !), đặc biệt đưa ra những cảnh đời, những bộ mặt thật của giới cầm quyền, của người dân lam lũ, chìm đắm trong tệ đoan xã hội, hết sức châm chọc nhưng tỉnh táo, lạnh lùng… . Có thể ông mở đầu cho đường lối hội họa Die neue Sachlichkeit sau này ở Đức.
NQC cũng không khác, cái đau của ông là cảm xúc của người VN bình thường nhưng không tầm thường: ông cảm nhận, xác định, và sẵn sàng… phản kháng, nói lên, viết lên những điều như ông thấy, ông nghĩ như một… tiếng nổ !
Trưởng thành trong bối cảnh của thời Cộng hòa Weimar sau khi nước Đức bại trận (1918), GG trải qua một «nền dân chủ không có các nhà chính trị dân chủ» sau nhiều trăm năm dân tộc này quen thuộc với vua chúa, hoàng tộc. Ba cột trụ (rung rinh) của nền cộng hòa này là giới quân phiệt, giới tư bản – kỹ nghệ và nhà thờ. Bồi thường chiến tranh, kinh tế kiệt qụê, đồng tiền phá giá, chợ đen, thất nghiệp, thương phế binh, người tàn tật, đĩ điếm, sự xa hoa, trụy lạc của giới trục lợi nhờ chiến tranh… tràn lan. Các phe phái chính trị tranh dành quyền lực, tổ chức võ trang, thanh toán nhau trên đường phố: nước Đức “không có vua” !
Phải đợi đến 1933 khi có một “ông vua” mới lên ngôi để dẫn dắt đám thần dân quen tung hô vạn tuế, qua tới Đệ nhị Thế chiến, làm chết hơn 60 triệu người, trong đó có vài triệu người VN chết đói năm Ất Dậu (1945) vì quân phiệt Nhật.
***
NQC nổ ra ngoài (explosion), văng tung tóe, đứng gần trúng miểng ráng chịu ! khác với cái chịu đựng âm thầm và thâm trầm, nổ vào trong (implosion) của Nguyễn ngọc Tư.
Người Buôn Gió một lần có viết một nhận định chắc như đóng đinh vào hòm chôn chế độ: Ở Việt Nam ngày nay cái gì cũng đắt, chỉ có mạng người và nhân phẩm thì rẻ như bèo.
Cuối năm 2013, đọc báo chí trên mạng ai cũng biết, chỉ việc ra sông Hồng mà vớt thì đầy tử thi, không tìm mà thấy ! Xác cũng nổi lều bều trên giòng sông Isar chẩy qua Muenchen hay trong những ngõ hẹp u ám, tối tăm ở Berlin trong tranh của GG 80 năm về trước. Lịch sử lập lại, chỉ khác ở mầu da xác chết.
Thơ của NQC nẩy từ ý tưởng này qua ý tưởng khác, không có một bố cục nhất định, như một tấm gương bị vỡ nát nhưng mỗi miếng kính bắn tung, mỏng manh ấy đều mang hình ảnh phản chiếu của toàn thể tấm gương, như một viên ngọc trong lưới trời Đế Thích phản chiếu tất cả các viên ngọc khác: đó là xã hội VN bây giờ, vỡ vụn, tan nát, nghẹt thở… , từ những hệ lụy của quá khứ hơn nửa thế kỷ trước.
GG cũng vẽ như thế, không tiêu điểm, tiêu cự, không như kiểu nhiều hoạ sĩ thời Phục Hưng nhìn qua cái camera obscura để vẽ viễn cảnh: toàn bộ hậu cảnh như những tinh thể kết tinh: khách sạn, tửu điếm, nhà thổ, nhà thờ… mọc lên tua tủa, hỗn độn đằng sau những diễn viên đóng tuồng bi nhiều hơn hài trên sân khấu của cuộc đời, có thể thấy rõ nhất trong các bức sơn dầu thường được nhắc đến của ông: Đám ma O. Panizza, Nổ tung, Đô thị v.v… .
***
Một đề tài không thể thiếu khi nói về hai nghệ sĩ này nhưng đã đề cập đến thì không biết khi nào mới đủ ? Đó là nói về dục tính (sexuality).
Trong một hoàn cảnh xã hội hỗn mang, đời sống chỉ có một mục đích duy nhất là sự tranh đấu cá nhân để sống còn, tồn tại (như ở VN hôm nay và nước Đức thời đó) thì cái bản năng thiên nhiên, biểu hiện qua tình dục, được tự do tung hoành không phải là điều khó hiểu. Các phạm trù luân lý, đạo đức trong một xã hội lý tưởng, ổn định không có chỗ ở đây: đó là những điều thừa thãi, xa xỉ, không thực dụng, do đó, vô ích !
GG vẽ khá nhiều tranh mầu nước, tuy châm biếm nhưng có khuynh hướng thiên về erotica (sự hưởng thụ dục lạc) nhiều hơn cả, kể cả những cái “perverse” trong vấn đề tình dục. Mặt người, mặt thú, lẫn lộn. Tĩnh từ này khá phổ biến vào thời kỳ đó trong xã hội Âu châu. Nói nhẹ nhàng thì đó là chuyện “phong hóa suy đồi”, như chuyện hiệu trưởng, thầy giáo ở VN tại trường trung học của một tỉnh lỵ nọ, cách đây vài năm, ép học trò bán dâm để được cho điểm cao. Con gái vị thành niên buộc phải bán dâm thì ở tù mà ép dâm thì lại lên chức ! Đạo lý, luân thường đã chết ! Đạo lý, luân thường muôn năm !
Trái lại, tình dục trong thơ của NQC là sự phản kháng, nỗi phẫn nộ, cơn cuồng bạo (“đụ vỡ sọ” !), tục nhưng không dâm tí nào. Nó bắt nguồn từ những uẩn ức tâm lý, những đè nén cảm xúc tự nhiên, những đòi hỏi của trí tuệ, sáng tạo… bị gò ép trong ngục tù kiểm soát tư tưởng.
Xem những tranh biếm họa của GG với khuôn mặt của các “bậc lãnh đạo” xứ Đức thời đó: dư thịt, thừa mỡ, nhiều rượu, đầy gái đĩ xung quanh… thật cũng chẳng khác gì các quan chức của chế độ CSVN bây giờ.
***
Trong quan hệ với thơ của NQC, tôi chỉ nhắc tới tranh của GG khi ông còn ở Đức.
Năm 1933 ông cùng gia đình trốn qua Mỹ, thoát khỏi chế độ Quốc Xã toàn trị mặc dù ông không có gốc gác Do Thái. Giới nhân sĩ, trí thức từ đầu thập niên 30 ở Âu châu đã thấy trước những gì Hitler sẽ mang lại cho nước Đức về sau. Ông trở lại Đức (Berlin) tháng 5.1959 và mất không đầy 2 tháng sau đó. Không kèn, không trống. Hơn hai năm sau, CS Đông Đức mới dựng lên bức tường (ô nhục) Bá Linh.
Sau nhiều năm tháng “vật lộn” với thơ phú, NQC chuyển qua nghệ thuật tạo hình: vọc đất, nung lửa, nắn tượng… như một hình thức biểu hiện cảm quan mới mà chữ nghiã có vẻ như không đủ làm ông thoả mãn. Mấy năm trước còn thấy ông viết bài: ngắn, gọn và sắc, về Phạm công Thiện, về phim ảnh VN, về thơ của P. Klee… , sau này ít dần, chuyển qua hình ảnh (photo) và nặn tượng, đủ thứ, không ít cặc, lồn … , nhưng cũng đừng quên, ông bắt đầu nặn tượng từ khi cảm khái về hình ảnh các nhà sư Miến Điện đi biểu tình chống nhà nước độc tài ở nước họ năm 2008.
***
Với những người nghệ sĩ chân chính và quyết liệt như NQC, như GG… , thế giới cuả họ là sự độc lập, sự tự do tuyệt đối trong sáng tạo. Họ nhìn môi trường sống chung quanh, cảm nhận và diễn đạt như họ nhận thức, không giáo điều, không ý thức hệ, không hề “biết sợ” để bóp méo thực tại và nhồi nhét nó vào cái khung chủ nghiã như kiểu trào lưu “Hiện thực Xã hội chủ nghiã” thời chiến tranh lạnh chẳng hạn. Vấn đề ở đây là thái độ của người nghệ sĩ trước thời cuộc.
Nhớ hai câu biểu ngữ trước cổng vào của trụ sở Hội nghệ sĩ Áo ở Wien cuối thế kỷ XIX:
Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit. (To every age its art and to art its freedom.)
Mỗi thời đại có một [phong thái] nghệ thuật của nó và nghệ thuật [cũng cần] có tự do của nó.
Hẳn nhiên là khó thở, ngột ngạt và tù túng… trong cái được-gọi-là văn hoá, học thuật của VN hiện nay, nơi mà người trong ban giám khảo của một giải thưởng văn chương lại (ngang nhiên) nộp bài dự thi và (dĩ nhiên) trúng tuyển !
Đâu phải mới đây, bây giờ đâu, từ thời Nhân văn – Giai phẩm, cách đây đã hơn nửa thế kỷ rồi !
Nó đi từ khôi hài đến lố bịch tới trâng tráo và đỉnh cao của nó là sự vô liêm sỉ.
Nhưng ếch ngồi đáy giếng hay mọi rợ có biết liêm sỉ là gì hay không ?!
Tiếng Việt miền Nam có một lời tán thán dễ thương: — Thiệt là tội nghiệp !!!
Nguyễn T. Long
20 tháng 7. 2014 – 60 năm xa Hà Nội
Ghi chú:
Thơ của NQC chưa đủ để để … lật đổ chế độ trong tương lai gần nên hy vọng bạn đọc có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng. Muốn có tập thơ với chữ ký của tác giả thì lại là chuyện khác !
Vào Google, bấm tên GG, có 664,000 kết qủa trong 0.34 giây. Có thể đọc sách của GG hay sách viết về GG trên mạng hay không, tôi chưa tìm thử, nhưng trong các thư viện lớn ở những nơi có truyền thống văn học Âu Mỹ, tư liệu này đều có đầy đủ, Anh ngữ hoặc Đức ngữ.
Nói về hội họa mà không có hình ảnh thì cũng như không, xin phép tạm đính kèm một ít tranh tiêu biểu của GG như là những khái niệm.

Explosion, 1917 – George Grosz

To Oskar Panizza, 1917-1918 – George Grosz

The Pillars of Society, 1926 – George Grosz
Nguồn: Tác giả gửi bài và tranh






















