Phiến tình sầu cuối đông | Giặt áo bên sông

Posted: 07/11/2014 in Nguyễn An Bình, Thơ

Nguyễn An Bình

hoa_quynh_mot_doa

Phiến tình sầu cuối đông

Có phải em hoa quỳnh muộn nở
Đợi đêm về mới tỏa ngát hương
Tôi như sâu ngủ vùi trong kén
Suốt mùa đông mơ thấy thiên đường.

Tôi ngẩn ngơ tìm cây hạnh phúc
Lang thang hoài hết tuổi thanh xuân
Mãi theo em lên rừng xuống phố
Thuở yêu người ngậm ngải trầm luân.

Thắp trái tim mình trên lửa ấm
Đốt tình sầu cháy cả trăm năm
Đêm đông tàn cây khô giá lạnh
Mắt người quen xa thẳm muôn trùng.

Đường nhân gian đi hoài không tới
Tôi và em để gió qua sông
Thả sợi tóc bay về vô định.
Tôi chờ ai nổi nhớ mênh mông.

Chim lạc núi đường bay thăm thẳm
Tiếng kêu buồn khắc khoải trong sương
Bóng em khuất trong đời lặng lẽ
Tôi thương người nước mắt rưng rưng.

4/11/2014
 

Giặt áo bên sông

Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo
Chờ trăng lên rải ánh bạc mênh mông
Chợt thảng thốt nghe tiếng chim gọi bạn
Em ở đâu sao tôi mãi bận lòng?

Dòng sông cũ đẩm tình tôi trong đó
Ngọt tíếng em cười vọc nước giởn trăng
Từng sợi tóc thơm lòng tôi ngày nọ
Qua cầu tre vương lại chút nắng vàng.

Mấy mươi năm kiếp giang hồ bỏ dỡ
Dáng mẹ gầy theo bóng núi xa bay
Khúc bờ đê đã bao mùa đất lỡ
Em theo người xa thẳm cuối chân mây.

Về bên sông tôi thành tên ngã ngựa
Chiếc áo xưa thơm sợi khói quê nhà
Ngồi giặt áo lòng nghe như dao cứa
Nhà đâu đây ai hát bản tình ca?

Về bên sông muốn rũ cả đời mình
Theo dòng nước cuốn đi bao lận đận
Giọt nắng thời gian rụng xuống vô tình
Em quên mất mảnh tình tôi bụi bậm.

Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo
Treo đời mình đùa cợt cỏi hư vô
Em xa lắc để tình tôi ở lại
Nơi đầu sông còn rớt tiếng ai hò.

Tháng 10/2014

Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.