Cõi người và chim trời

Posted: 01/12/2014 in Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự, Đặng Châu Long

Đặng Châu Long

chim_bo_cau_sai_gon

Bây giờ, chỉ những lúc thật cần thiết tôi mới bước lên xe rong ruổi trên đường phố Sài gòn. Cuộc chạy đua với mưu sinh vô cùng tận trong thành phố đông đúc này như một nỗi dài chán ngán với xe, với khói, với chen chúc, hòa lẫn những tiếng ồn ào, cải vã, ca cẩm chẳng có gì vui. Ai cũng chọn cho mình một quỹ đạo riêng, tách biệt hẳn với đám đông cùng sống. Họ nhìn nhau bằng cặp mắt nghi ngại, rập rình, dè chừng từng lời giao tiếp, nụ cười.

Sài gòn bây giờ không còn là Sài gòn lấp ló cuối thập niên 70, Sài gòn lặng lẽ của thập niên 80, Sài gòn rón rén của thập niên 90. Sài gòn bây giờ là Sài gòn lạo nhạo, lao xao như đàn bồ chao rộ tiếng áp đảo nỗi trầm mặc trước nỗi chao đời. Sài gòn đang mục dần những xuề xòa, đơn giản để láu lỉnh hơn, lau nhau hơn với đời, để đến nỗi còn lại sự tử tế nào rơi rớt lại, ta có thể rơi lệ mừng trong ngậm ngùi thầm cám ơn đời.

Lộn quanh mấy nẻo Sài gòn
Thấy ta chợt mất chợt còn đời ta
(Luân Hoán, Hơi thở Việt Nam)

Đều đặn mỗi buổi sáng sớm. xe tôi đi qua con đường An Dương Vương để quẹo về bến xe Pétrus Ký cũ. Lần nào tôi cũng nhớ về một ký ức Cư xá Hùng Vương B cách nay hơn 50 năm. Căn nhà số 19 thân yêu thời thơ ấu đã không còn dấu tích, chỉ còn sót lại vài căn biệt thự cũ kỹ khu A cư xá. Hàng cây dầu vẫn uy nghi thả theo gió những cánh hạt nâu đỏ bay vòng vèo trong lồng lộng nhưng tôi hoài tìm chưa thấy lại dáng đơn sơ một thời xếp lại. Một lần chờ đèn đỏ trên đường Trần Bình Trọng – An Dương Vương, có một tín hiệu bình an, làm mỗi lần sáng sớm đi qua tôi lại dõi tìm. Đó là đàn chim sẻ cánh nâu xinh xắn hối hấp sà xuống mổ thức ăn bên  góc đường Trần Bình Trọng – An Dương Vương, hướng Nhà Thờ Chợ Quán. Những lần sau, tôi đi qua, nhìn dưới chiếc cột đèn góc phố, thấy những vụn thức ăn chim màu vàng còn sót lại sau khi đàn chim ra đi. Tôi thầm cám ơn người vô danh nào đó đã cho tôi chút ấm cúng cùng thiên nhiên, dù chỉ một khoảnh khắc bình mình trước khi nền văn minh cơ giới rộ lên tiếng rú gầm chiếm ngự không gian đô thị. Tôi vẫn hàng ngày dõi nhìn những vụn thức ăn chim màu vàng còn sót lại đó, cho đến ngày hôm kia, khi đi ngang, tôi dù quan sát kỹ, chỉ thấy một vài hạt vàng  còn lại của ngày trước chứ không còn nhiều như những ngày qua. Lòng tôi chợt se lại như một cảm giác bất an về người tốt vô danh đó, nhưng không dám nghĩ điều xấu hơn.

hoi_hoai_met_qua

Đều đặn những lần về Bình Thạnh thăm chị em, đi đến góc Lý Thái Tổ – Điện Biên Phủ, tôi lại bắt đầu “điểm danh” lại bốn điểm để bình trà đá miễn phí của những người không quen biết rải trên khoảng dài con đường đi đến Bệnh viện Bình Dân. Tôi thán phục tấm lòng của họ dàn trải cùng tha nhân. Một cách đơn giản, đều đặn, ngày lại qua ngày, không khoa trương, Tôi cũng được biết họ cũng là những người bình thường, không dư dật, sống trải lòng đúng nghĩa của một cư dân Sài gòn từ thuở khai hoang. Cái chân tình bình dị này tôi đã quá rõ từ những ngày thơ ấu, những tiếng đệm đuôi câu: hen, nghe, nghen,  hông.. hoặc tiếng: cưng, qua, quởn, nói nào ngay.. của dân Sài gòn nghe thật ngọt và thật lòng. Ngay cả cái càm ràm của họ cũng nhiều lúc thật dễ thương, như câu chuyện ghi lời chỉ đường của một cư dân trên tấm xốp gắn lên cây: “Bà con nào đi Photo thì qua Bưu điện bên đường…hỏi hoài mệt quá”.Hoặc ở góc Minh Khai-Cao Thắng, họ còn làm tấm bảng chỉ dẫn bằng décal rõ ràng, dưới đệm thêm câu “hỏi hoài mệt quá đi”.Ngó vậy chứ những cư dân này cũng còn…chịu khó mệt cùng tha nhân. Chả bù ở Hà Nội, họ treo bảng thẳng thừng “Không biết đường –  đừng hỏi” hoặc “ Hỏi gì Mười ngàn hai phút” một cách rạch ròi, sơ cứng tình người.

Tuần rồi, buổi sáng khi đi ngang qua góc vòng xoay Lý Thái Tổ – Điện Biên Phủ, tôi sững sốt kêu lên: “Ủa, cái bình trà đá đâu rồi”. Trong tôi, một cảm giác gai lạnh trong lòng như vừa chứng kiến một sự gục ngã một cây cổ thụ của sự tử tế. Sự ra đi không rõ nguồn cơn. Chỉ cầu mong cho sự an bình của con người thiện tâm này. Tôi nhìn lại những chiếc bình trà đá miễn phí khác dọc đường Điện Biên Phủ, may chúng vẫn tồn tại như một nhịp đập của con tim nhân ái Sài gòn còn sót lại.

Buổi sáng trong lòng Sài Gòn
Quen thuộc đến thật ngẩn ngơ
Đèn màu âm vang chộn rộn
Người ta tất bật xô bồ
Buổi sáng trong lòng thành phố
Nghẹn ngào người lái xích lô
Tiếng rao vệ đường bươn chải
Mời ăn chiếc bánh chưng gai

(Đặng Ngọc Ngân, Tản mạn Sài gòn)

Lại ra đi giữa mịt mù khói, lao xao đủ thứ âm thanh xô bồ của lòng đường phố Sài gòn những giờ huyên náo. Tôi vẫn đăm mắt nhìn những cột mốc tử tế nhân ái còn sót lại giữa lao xao đời mới. Tôi lơ đãng chậm lướt xe qua những bóng nhà, bóng người, bóng xe như những ảo ảnh bên đời. Qua hiên nhà, nơi cột đèn góc phố Trần Bình Trọng, tim tôi bỗng reo vui khi nhìn thấy lại những hạt thức ăn chim lấm tấm vàng phô trên nền đường phố, hình ảnh thân quen cũ đơn giản mà quá lao xao lòng. Chắc chủ nhân của những hạt vàng đã trở về lại sau chuyến ngao du nào đó, dẫu sao cũng tạ ơn đời, một người tử tế vẫn bình an.

Tôi hồi hộp lái chiếc Honda cũ kỹ đi đến vòng xoay Lý Thái Tổ góc phố bên Điện Biên Phủ vẫn thiếu vắng  chiếc bình inox lịch sự ngày nào. Con phố bỗng vô duyên đến lạ, con tim mi ai đã lấy đi rồi.

Đặng Châu Long
29-11-2014
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.