Vương Ngọc Minh
Có một ngày như vầy
phải nối kết nhiều thứ
(linh tinh lắm) mới thành
nên cái tôi giờ kêu
“cái tôi thực đáng ghét
làm ơn phá- bỏ đi!”
đối với tôi không thể
kêu lên đơn giản như
thế- dẫu tiếng kêu có
đau đớn chăng nữa! nên
nhớ đây đã phải chạy
thở hốc thiếu điều run
cầm cập rượt lời bao
phen cốt chỉ để thành
nên cái tôi giờ kêu
“cái tôi luôn luôn bất
cập làm ơn hủy hoại
đi!” đối với tôi dẫu
cái tôi có đáng ghét
bất cập bất cận nhân
tình nhưng đây đã phải
chạy đuổi vòng vòng bao
phen khua chén ầm ĩ
rượt lời cốt chỉ để
định hình cái tôi giờ
kêu hãy hủy hoại- phá
bỏ- ôi cha! dẫu tiếng
kêu lên có đau đớn
chăng nữa nên nhớ cho
chỉ vì cái tôi luôn
luôn bất cập đáng ghét
bất cận nhân tình đây
đã phải mất bao nhiêu
buổi chiều- cơ man những
đêm- những tháng- năm linh
tinh- chưa kể chốc chốc
để tai nghe ngóng rác
rên mới định hình được
cái tôi hiện đang mang
đây!
..
Ngày mai, chẳng hứa hẹn gì.
chả biết tiền khiếp
xưa
tôi thế nào (!) chứ hiện tiền
buồn cười lắm
hễ buồn ngắm gái
cô nào đít dẹp lập tức lắc đầu
ngao ngán
than “.. cọp chết để da người
ta chết để tiếng!”
lúc vui mà gặp ba tàu
thì chửi “..đụ má
mấy anh mãi ba tàu nhé!”
ôi! ngày tối tôi thở
nói
hệt kẻ ăn nhờ
ở đậu
trên thân hai mươi bốn chữ cái
bữa nào chữ được sắp
xếp
thẳng hàng [chữ ra đời chữ
– nghĩa có đời nghĩa] thì đứng
ngồi
nằm
cách chi cũng ngáp vắn
than dài
còn giả như chữ bị đảo
lộn (rối tung lên) phát hít vô thở ra
hít vô thở ra (hết sức đều đặn)
..
rằng tại làm sao việc đi
lùng bản ngã mình (nơi đời thường)
gặp ai cũng hỏi “để làm gì chứ!
trong khi mọi thứ [ngay mắt] chốc chốc thoắt sinh
thoắt diệt!”
đụ má ai cũng nhún vai
rụt cổ
chẳng buồn lý sự
thế là tôi cứ mặc năm
tháng (đằng đẵng) việc đi/ đứng nom
cứ buồn cười.
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi


















