Nguyễn An Bình
Mơ thấy nắng hồng đậu xuống bờ vai.
Tặng Hoài Huyền Thanh (Nắng Hồng thuở ấy)
Trời cuối năm ngày qua đi rất vội
Cơn mưa phùn biết chia sẻ cùng ai
Cái lạnh sắt se trên từng ngọn lá
Biết có ai về tay ấm bàn tay.
Nhớ giọt nắng khi mùa đông trở rét
Sưởi trái tim hồng ngày tháng gian nan
Chốn quê nhà sao ta làm khách lạ
Chạy suốt đời chưa hiểu hết nhân gian.
Bắc An Hòa ngày xưa còn sóng vỗ
Đón em về mưa trắng cả Mỹ Luông?
Phà Cần Thơ thôi không còn đợi khách
Nước Ninh Kiều dờn dợn khói chiều buông.
Mấy mươi năm đã chồn chân sức ngựa
Chợt nao lòng về uống nước sông xưa
Trời đất cũ một màu mây trắng nõn
Buồn rưng rưng thương ngọn cỏ gió đùa.
Chỉ tiếc tình xuân trôi theo năm tháng
Chợt thấy đời mình là áng mây bay
Đường xa quá khi thời gian sắp hết
Mơ thấy nắng hồng đậu xuống bờ vai.
19/12/2014
Em của giêng hai
Giêng hai về theo gió lại đưa hương
Mùa lúa mới gọi đường cày thức giấc
Nồi bánh chưng thơm lừng xôi nếp mật
Đón giao thừa em mắt sáng long lanh.
Tôi yêu em như một nụ tình xanh
Bên bếp lửa em ửng hồng đôi má
Kim thời gian nhích đi sao vội quá
Sợ ngày mai em thêm tuổi tròn đầy.
Sợ ngày mai trên từng giọt sương mai
Mắt em ướt để hồn tôi chết lặng
Lòng ngẩn ngơ thấy em cười trong nắng
Áo lụa vàng tha thướt dáng người đi.
Màu giêng hai hoa thắm nét xuân thì
Em như cánh tường vi vừa hé nụ
Cành lộc biếc chồi non chừng mới nhú
Trái đầu mùa ngan ngát giữa trời cao.
Em của mùa xưa trong trái tim đau
Tình tôi đó theo dòng đời trôi mãi
Biết xuân hồng có bao giờ trẻ lại
Tôi đợi em về giữa tháng giêng hai?
23/12/2014
Sài Gòn đêm trở gió
Sài Gòn đêm trở gió
Liêu xiêu bóng ai về
Bùi ngùi cơn mưa nhỏ
Rớt từng giọt lê thê
Tình tôi thời thơ dại
Ngủ vùi trong cơn mê.
Sài Gòn đêm trở gió
Sao lá vẫn rơi hoài
Lao xao tàn me lạnh
Tiếng chim nghe lạc loài
Ngày xưa em qua đó
Hương một thời chưa phai.
Sài gòn đêm trở gió
Đã bao mùa chia xa
Thời gian là giọt lệ
Để cuộc tình phôi pha
Ngọn đèn đêm mờ tỏ
Sao thấu tình đôi ta?
16/12/2014
Tờ lịch cuối năm
Cuối năm tờ lịch mỏng dần
Nhìn trăng xưa cũ mấy lần đầy vơi
Phố đêm ấm lạnh tay người
Hoa đào một thuở giờ rơi mất hồn
Áo hồng đã nhạt môi son
Tóc xanh chắc cũng dấu mòn đóm khuya
Sợi tơ mấy đoạn chưa lìa
Tình xa nên nỗi cách chia sông dài.
Cuối năm tờ lịch đã bay
Vèo qua ngày cũ phút giây bất ngờ
Xuống lầu vẳng tiếng chuông mơ
Đâu đây nhạc ngựa ngóng chờ qua song
Hoa vàng mấy nụ thu đông
Giọt sương trên mắt đôi dòng vừa rơi
Và tôi chiếc lá ngậm ngùi
Tiển em cánh nhạn cuối trời xuân phân.
Cuối năm 2014
Nguyễn An Bình
Nguồn: Tác giả gửi



















