Camellia- em- trận lụt năm Thìn! | Kể với nỗi hằn học- không đáng kể!

Posted: 08/01/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

nguyen_trai-thi_lo

Camellia- em- trận lụt năm Thìn!

lúc thị lộ dạy bọn tiện tì trong cung vua lê
tôi ngồi- chăm chú xem nguyễn trãi soạn “gia huấn ca”
tiết trời đông- xuân
miền đồng bằng bắc bộ lành lạnh
tôi cởi phanh áo- ngực để trần
rít thuốc lào sòng sọc

chốc chốc nguyễn trãi cứ chắc lưỡi “cậu- trai trẻ chán!”
tôi không nói gì trong đầu manh nha bài thơ
mà sau đấy đưa nguyễn trãi đọc
chàng luôn miệng cho đây bài thơ tình- thể tự do
đầu tiên nước ta

khi nguyễn trãi rước thị lộ về
một tay tôi lo sửa soạn
sắp xếp phòng loan- cho hai người
hôm nguyễn trãi bỏ đi côn sơn
cũng tôi- một tay nải- kinh
hương trầm
theo sau

đường- đất
bấy giờ khá khó khan
tôi phải đổi hai con ở lấy con ngựa non cho nguyễn trãi cỡi
dọc đường bứt đọt cúc đại đóa nấu canh
tôm giã nát ra

tới côn sơn
một tay tôi thuê bọn cùng đinh khỏe mạnh xây nhà
cùng mở những cuộc đất mới
trồng đầy đồng- ngoài lúa
còn thì tuyền hoa hướng dương
chữ quốc ngữ “anh yêu em” đầu tiên- do chính tôi viết xuống giấy dó
bấy giờ nguyễn trãi vẫn còn kêu thị lộ “mày”
dù trong bóng tối

nói chung suốt thời gian ở côn sơn- tôi
nguyễn trãi
hệt hình với bóng

chúng tôi đau cái đau đời- trước thiên hạ
vui cái vui chung- sau thiên hạ

hễ phải đi đâu chừng vài bữa- nghĩ
nhớ
tới nguyễn trãi
tôi thường bật khóc
nguyễn trãi người ôm mộng lớn “lấy đại nghĩa thắng hung tàn”
kẻ chỉ thích đứng sau người đứng đầu
chỉ huy

còn nhớ hôm chọn giống mấy gốc cổ thụ
để trồng quanh thành thăng long
nguyễn trãi nức nở lo sẽ chả ai chăm
bón- ôi
hiện giờ chúng già cả trăm tuổi

trước mấy ngày triều đình mang nguyễn trãi đi xử
sợ người đời sau xây lăng nguyễn trãi kéo tôi vào phòng thơ
dặn dò kĩ càng rằng- đừng ghi công trạng gì
âu cũng chỉ là phận tôi trung

giờ- phút chặt đầu nguyễn trãi
tôi bưng mặt khóc
làm bài thơ dài (sau này các danh sĩ bắc hà lấy làm mẫu mực cho thể loại trường ca!)
trong bài thơ đấy- có rất nhiều chữ “hề..
hề..”
..

 

Kể với nỗi hằn học- không đáng kể!

“phe nào thắng thì nhân dân đều bại*”
ngó câu “thơ” trên
quả tình- chẳng có chút ý tưởng nào
trong đầu

thật
– chả hiểu sao
lại đếch bước
bơi được
bây giờ đã gần trưa

ì ra
ngay bên bìa một con sông lớn
người qua lại
phà- nhìn
chả hiểu sao? thảy đều chửi “fuck you!”

ta nói- nắm bạc cắc trong túi quần
phát kêu ầm ĩ

liền mở mồm hát vang
vang (hòng át tiếng bạc cắc!)

nghe động con lợn lòng
thò đầu- cười hềnh hệch
đang “một khúc sông hồng” đấy nhẩy!

ô hay- một khúc sông hồng
đang mơ đây?

và đinh ninh- có lẽ sắp vào
ngõ cụt
bởi chưa chi
mọi ý thức toan cùn mằn hết cả

phóng vội ra giữa lòng sông
hôm nay chúa nhật- nắng ngập trời
bơi (kiểu ếch)

người qua lại
phà
đồng hô to “ối
– ối!”

bất kể dòng nước sẽ đưa
dẫn
về đâu (chết phứt cũng được) ngó
lần nữa câu “thơ”- phe nào thắng thì nhân dân đều bại

thấy cứt
đái- đầy rẫy

ta nói- lộn
mửa
mới xong đặng

hóa
có mơ cũng chả ngờ
đang giữa “một khúc sông hồng”
thật- kệch cỡm

người ta không thể lựa chọn
lúc chào đời
nhưng người ta có thể chọn lựa được
nơi chốn để chết

– không
dứt khoát tôi không muốn chết
ở việt nam

giờ cho tới thực sự già cỗi
vẫn không thể làm bộ mặt thơ
vấy bẩn

tôi nói- thành thực xin lỗi tổ quốc
nghen!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.