Vương Ngọc Minh
Trò chuyện với lũ chữ quốc ngữ.
.. gửi phùng nguyễn.
mộng thấy chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp
lộp cộp..” xuống mặt đường- chốc chốc vang tiếng rao “giác hơi nào..” chậm rãi- chậm rãi
cùng lúc hiện căn phòng- trên bốn vách treo đầy tranh- ảnh- nhưng không choán. ngộp
nom- nơi hai hốc mắt bám dày ảo ảnh- lạ kì- ở đó- tôi là thằng nhóc vẫn còn nằm nôi đang khóc lải nhải
chuỗi “u u ơ ơ” và- khi thoát mộng thì tưởng vừa ném không ngưng vào mênh mông những tranh- ảnh lên buổi sáng
quái- nơi tâm khảm nổi lớp lớp quá vãng
đúng rồi- nhiều điều trí không rũ được
tỉ như tiếng chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp.. lộp cộp” xuống mặt đường/ tiếng rao “giác hơi nào..” đã in- hệt vết chàm vào năm. tháng
vậy đó hễ mộng (dù cũ) từ bao đời- những người đã chết
lại hiện về- bằng xương bằng thịt cùng chuyện trò/ gấu ó cho tới mê mệt
trong căn phòng trên bốn vách treo đầy tranh- ảnh nhưng không choán. ngộp- với
tiếng chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ “lộp cộp.. lộp cộp” xuống mặt đường lẫn cùng tiếng rao “giác hơi nào..” đẫm- tuyền oan nghiệt
hễ mộng- i rằng các sự kiện- khung cảnh cứ hiển nhiên thế
một căn phòng treo đầy tranh- ảnh trên bốn vách nhưng không choán. ngộp cùng tiếng chuyến xe ngựa trong sương sớm gõ
“lộp cộp.. lộp cộp” xuống mặt đường/ tiếng rao “giác hơi nào..” mà không hề hiện chùm hoa khế
không hiện quê nhà ngày ngày tụng người chết- vang vang độc tiếng mõ (!)
vừa tức thời- mới chớm mộng (ối dào!) liền nghe dậy tiếng đĩ ngoài chân mây- réo
chồm dậy thò đầu ra cửa chính đổ tháo đống chữ ngày/ đêm/ tẩn chúng đến què- cụt- đoạn ngửa cổ
hú. chuyến xe ngựa trên đường trong sương sớm- tên nài giờ đích thị tôi. kéo
một căn phòng treo đầy tranh- ảnh- trên bốn vách nhưng không choán. ngộp- ôi! hẩm hiu nơi mỗi phận người- một phần số.
..
Sấp lê ba.
tặng anh lê nguyên tịnh,
Khi nói chuyện về việc tìm một chỗ
hòng đặt đít
chúng ta ưa nói lung tung- bắt đầu
chúng ta nói nào đôi tất lành lặn có
thủng có
những đôi giày (khơi lại quá vãng)
Chúng ta từ chối- chẳng muốn bước tiếp nữa
viện dẫn đường/ đất khó khăn
tàn tro nhiều trong không gian cực bao la
tay ba tay tư (xin lỗi- chữ có phải của riêng ai!)
thậm chí chúng ta chả muốn làm gì cả
Chúng ta tỏ ra vẻ chuyện tìm một chỗ
hòng đặt đít
không quan trọng
chả dính dáng và chúng ta bắt quàng sang
nói về những tấm áo- ối dào!
bề ngoài chúng ta luôn cho là sẽ té sấp
bất kì lúc nào
Điều đấy khiến chúng ta cứ mặc áo bành tô vào
cởi áo mỏng- giủ
làm như thể chúng ta sẽ ngủ lịm bất kể giờ
giấc (sớm trưa)
trong khi trời vẫn tối rồi sáng trở lại
Chúng ta ưa cãi lộn
Nào hết cái chân trái (vô bổ) qua
cái chân phải
chúng vẫn chưa thấu thị nổi
về jazz lẫm liệt
chúng ta phàn nàn miết với tiếng còi tàu
tại sao sấp lê ba- hụ
Mà không sấp lê tư
chúng ta cho chuyện chửa- đẻ
hoang
cực kì quan trọng (quan trọng ngang tầm xóa đói
giảm nghèo!) và chúng ta hăm hở hệt chiến sĩ
đội nón nỉ
Đi
kiếm- hầu chuyện cây đa
cây đề (trong suốt cuộc hầu chuyện cây đa
cây đề
cứ năm giây thì nói- rốt cùng!) ối
chúng ta lắng nghe- ngưỡng vọng
đến độ mong được nghe các cây đa
cây đề mắng
Yêu- đồ điếm thúi
rải rác giữa hai đường tàu song song
lắm lúc chúng ta nói nhỏ “ô! các bác hay quá
chúng em đợi vuột nhiều chuyến xe!”
Đổi lại- rốt cùng cây đa
cây đề
khoán trắng chúng ta cho hư vô
(một lũ đê tiện đó mà!)
Nói theo cách lồng tiếng trong phim bộ trung
loại cổ trang- chuyện tìm một chỗ
hòng đặt đít
bức thiết chừng nào chúng ta càng xao nhãng chừng nấy
Bằng cách (đó ma!) chúng ta nói lung tung
sàm- từ đôi tất thủng
cho tới lành lặn (chúng ta chưa hề đắn đo giữa hai từ
trung hoa/ trung cộng!)
Khi viết xuống
chúng ta cho đi các đôi giày ống
da bóng lộn
cùng những tấm áo
Ôi! cái chân trái- cái chân phải
tiếng còi tàu- hụ
sấp lê ba mà không sấp lê tư
Chúng ta- thậm chí lôi triết gia vào
chốt
Lung tung
trong khi lẽ ra chúng ta phải nói đến nơi
đến chốn
chuyện tìm một chỗ hòng đặt đít
Bởi đấy chuyện hậu sự- ở đây
tôi mở ngoặc
phần đóng ngoặc- chuyện của người đọc
nhá! mặc dù để không làm gì hết.
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi



















