Không phải tại Trung Quốc mạnh, tại Việt Nam yếu kém

Posted: 23/02/2015 in Bình Luận, Trần Mộng Lâm

Trần Mộng Lâm

babui_200140125
Biếm họa của Babui

Rất nhiều người cho là tình hình chính trị tại Việt Nam chỉ thay đổi một khi Trung Quốc thay đổi, nói thét rồi ai cũng cho rằng đây là một sự thực không ai có thể chối cãi. Người ta nói rằng Việt Nam chỉ có 80 triệu dân, trong khi Trung Quốc có tới hàng tỷ người, chỉ cần tràn qua biên giới, tiểu tiện là chúng ta cũng đủ lụt lội rồi. Chính quyền hiện nay hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, đến độ mỗi khi nhà cầm quyền Việt Nam họp đại hội, thế nào cũng có những nhân vật của Thiên Triều sang Việt Nam để chỉ đạo, giám sát trong bóng tối. Thậm chí, còn có khi các nhà lãnh đạo Việt Nam đích thân sang Bắc Kinh chầu chực, để được các Hoàng Đế Trung Quốc tiếp, và ban chỉ thị.

Người Việt Nam than thân trách phận là họ không may ở cạnh một anh láng giềng khổng lồ, đầy tham vọng, nên phải chịu vậy thôi, như một định mệnh, như một tai ách mà ông trời bắt người Việt Nam phải gánh chịu .

Chúng ta tự hỏi có thực như vậy hay không?

Trên thế giới có một dân tộc còn chịu một số phận nghiệt ngã hơn người Việt Nam mấy chục lần. Tôi muốn nói đến dân Do Thái. Dân số Do Thái theo tài liệu chính thức năm 2013 chỉ có 8 triệu người, trong đó 20% không phải gốc Do Thái. Họ sống cạnh một số dân Ả Rập lên đến 380 triệu người. Hai sắc dân này đối nghịch nhau, về tôn giáo, về phong tục, về ngôn ngữ. Chiến tranh xẩy ra thường xuyên kể từ năm 1948, khi Do Thái lập quốc. Người Ả Rập có mức sinh sản rất mạnh, nên sự chênh lệch này sẽ ngày một tăng thêm với thời gian. Với sự hình thành mới đây của Nhà nước Hồi Giáo, và với những phần tử quá khích, sẵn sàng tử đạo, như những sự kiện xẩy ra mới đây tại Paris, nhân loại rúng động. Ngày nay, dù sống tại Nữu Ước, hay Luân Đôn, Montréal hay Paris, ai nấy đều sợ hãi khi nói tới những người Hồi Giáo quá khích, đến Al Qaida, đến Nhà nước Hồi Giáo, đến Boko Haram. Thế giới có bao nhiêu người mà còn sợ hãi thế, thử hỏi 8 triệu người Do Thái phải sợ hãi đến mức nào. Vậy mà người Ả Rập với gần 400 triệu, có khuất phục được vài triệu người Do Thái hay không, hay là trái lại, người Palestine bị Do Thái chèn ép như thế nào, chỉ cần theo dõi những tin tức thời sự quốc tế gần đây, chúng ta cũng đủ rõ. Bởi thế cho nên, nói Việt Nam vì thiểu số, phải bị Trung Quốc chi phối, là ngụy biện. Dù ít, nhưng số người Việt Nam cũng lên tới trên 80 triệu người, gấp 10 lần dân số Do Thái. Nếu 80 triệu người Việt Nam này cũng dũng cảm như 8 triệu người Do Thái, thì không ai đàn áp nổi họ, không ai có thể làm họ mất nước.

Người ta nói rằng tình hình của Việt Nam ngày một xấu, và nguy cơ bị Trung Quốc sát nhập hay thôn tính chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đều nói tới việc các nhà lãnh đạo CS Việt Nam bây giờ không tha thiết gì đến việc bảo vệ đất nước. Việc những người CS Việt Nam làm bây giờ, chỉ là để cứu Đảng CSVN, vì còn đảng, còn mình, còn cơ hội để ăn sung, mặc sướng, để tham nhũng.

Vậy thì rõ ràng là việc Việt Nam còn hay mất, không phải là do người Tầu.

Việt Nam nếu không thể tồn tại, chỉ bởi một lý do duy nhất: Có một thiểu số người Việt Nam đang manh tâm bán nước.

Nếu tất cả những người Việt Nam đồng một lòng giữ vững giang sơn gấm vóc mà tổ tiên để lại, không một quốc gia nào dù mạnh đến đâu đủ sức thôn tính Việt Nam. Mật ước Thành Đô là gì? Chỉ là một mảnh giấy lộn không được người Việt Nam công nhận. Ngay cả Hiệp Định Ba Lê, bao nhiêu quốc gia ký kết, mà sau cùng có ai thi hành đâu?

Tất cả là tùy thuộc người Việt Nam. Tình hình bây giờ Trung Quốc có vẻ lấn lướt Việt Nam

Không tại Trung Cộng mạnh. Mà tại vì bây giờ Việt Cộng quá yếu kém, trên tất cả mọi phương diện.

Người Việt Nam phải hiểu điều đó. Người Trung Quốc phải hiểu điều đó. Người Trung Quốc phải bỏ đi ý đồ thôn tính Việt Nam, và cũng đừng manh tâm biến Việt Nam thành Tây Tạng. Bị đẩy đến đường cùng, thì 80 triệu người Việt Nam sẽ làm máu Trung Quốc chẩy thành đại dương.

Người Việt Nam tuy không thể so sánh với người Do Thái, nhưng họ cũng không đến nỗi quá ươn hèn, vì nếu họ không phải là một sắc dân quả cảm, làm sao họ có thể tồn tại đến ngày hôm nay?

Trong niềm tin tưởng đó, mong rằng Năm Ất Mùi sẽ tốt đẹp hơn cho tiền đồ dân tộc.

Trần Mộng Lâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.