Trong mùi hương man dại của Tết | Reborn | Mùi xuân mới

Posted: 05/03/2015 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

alice_munro_2
Alice Munro

Trong mùi hương man dại của Tết.

tôi đứng đợi alice munro
hòng mặc cả lũ gián- cũ
mới
trên trang mạng bây phải để mở địa chỉ
câu cơm

(some big bang’s idea)

lần nào cũng vậy
hễ ở giữa chừng cơn chăn gối
thì lại bước ngang giấc ngủ

tôi không hề làm màu
ra- quả tình
đấy chỉ như cách tự nhiên

alice munro vẫn để sáng ngọn đèn
trên đầu nằm
và tôi luôn giữ rịt giọng nói nàng

từ các cuộc chăn gối
trong bóng tối
tôi khép lại hết thảy sách dựng trên giá

alice munro luôn nhẩy mũi
khi nhủ với tôi
rằng- tuyệt đối không xách nhiễu chữ

hãy từ sâu kín của đời thường
ngoi lên phía trên bề mặt của nó
chờ để sẽ tự chạm
khắc- tên mình vào bia mộ

đừng chạy- trốn

tôi thực sự mong
ước
trước khi ngã- chết
ghi lại một cước chú “ta đã thất bại
..!”
chẳng hạn ..
..

 

Reborn.

.. gửi nguyễn đức tùng.

là một người khổ công
nhưng hễ ai cắc cớ
hỏi “vậy chứ ông khổ
công về cái gì?” lập

tức có cảm giác như
bị tống vào đít vài
đạp! cho tới nay tôi
thực sự lấy làm lạ

là một người khổ công
tại sao mãi tới nay
mới biết lũ chữ cái
đáng yêu hơn niềm hạnh

phúc đến vậy và khi
nhận ra đấy chân lí
lập tức cái cảm giác
bị tống vào đít vài

đạp trở lại tôi phải
ngồi sao cho hết sức
tự nhiên chăm chú ngắm
nghía từng chữ cái một

rồi tôi đã thực sự
lấy làm lạ là tại
sao cho tới nay mới
cảm thấy sướng niềm hạnh

phúc dù có to tát
cỡ nào cũng không thể
đáng yêu hơn lũ chữ
cái được tôi thực sự

lấy làm lạ- là một
người khổ công mà hễ
ai cắc cớ hỏi “vậy
chớ ông khổ công về

việc gì?” thì cảm giác
bị tống vào đít vài
đạp lập tức trở lại
quái thế!
..

 

Mùi xuân mới.

điều duy nhất còn
là- hiện tại

tôi sắp hai hoa hồng
nơi tâm tưởng
và cảm được mình đang rất cần sống

yeah! bởi- lẽ sống
chả riêng tôi
bất kì ai đều xứng đáng được tặng
thưởng

dẫu sáng mai bừng mắt
trên ngực nặng trĩu những dở hơi
khí độc
cũng sẽ không bao giờ hỏi “why?”
(i hang like leaves
in autumn)

hôm nay chủ nhật
và chủ nhật không hề như ẩn dụ

gì thì gì chẳng phải lo
dù khi ấy tuyền màu trắng
trong bầu trời

mọi cuộc cách mạng
chấm dứt
hoặc bắt đầu
có nguồn từ mẫu tự L

theo tôi
bởi có lo toan
chuyện đời- chỉ kiểu lo bò trắng răng

mà thôi
hãy nhớ rằng- tôi
không bao giờ thuộc loại cừu non
nhá! trường hợp có bị đá đít
tôi hóa lươn

okay- let fuck
dude!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.