Vương Ngọc Minh

Plan, 1993.
sơn dầu trên bố.
Jenny Saville, 1970-
Chuyện đời – Biết – Chết liền!
lạ chưa- vừa nãy
chưa úp mặt
vô lồn em
đã thấy
tôi độc lồm cồm
bò
ngang khuôn mặt
lần theo đầu mối
một câu chuyện lớn
được kể đi
kể lại
không biết
bao nhiêu lần
hết sức khúc chiết
việc
– tôi
ưa đứng đầu cầu
thổi ống tiêu
cứ mặc kệ chữ
từ cổ họng
tuôn
đổ tháo ra đất
và tiếng tiêu
kêu “o ò í e
o ò í e..”
được thêu
dệt
thêm thắt
cả buổi trời
bây giờ
đây- tôi mới thực sự l
ồm cồm
ngó lồn em
hương- cơ man
bay
bay
chuyện đời thực
giả
lãng đãng trộn lẫn
mồ hôi
toát dầm dề
đột nhiên
bật- nhẩy tưng tưng
quả tình
tôi muốn vùng chạy
nhưng- cơ khổ
khuôn mặt tôi
lại lún dần
dần
sâu trong lồn em.
..
Chúa Nhật- Tháng Ba!
tôi sẽ xăm
“con cá sống nhờ nước.”
lên ngực
với tôi- nàng có cách
biểu đạt tình cảm
hết sức kì bí
bằng cái chớp mắt
với thứ ngôn ngữ
cực đẹp đẽ
nàng tụng ca
hạnh phúc
– đồng thời
khiến cho tôi hướng tới
hình thức kẻ cả
quân tử
trong tình trường
lạ một điều
hễ đúng lúc đấy- lúc
nàng tụng ca hạnh phúc
tâm hồn
lẫn thể xác tôi
cứ thăng hoa
nỗi oan khuất
từ tiên tổ
mà tôi khứng lấy
phô hết cả ra
ngoài mặt
dường- hơn năm mươi
năm trước
chùi sạch máu đầu
tôi đã lặng lẽ rời
bỏ
quê cha
mặt trời đang lên
nắng mới- đã to
trong veo như thủy tinh
tôi đợi nàng
đóa súng vàng- há miệng
tụng ca hạnh phúc..
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

















