Trần Thụ Ân
Tướng
trong vô tướng anh ngồi với biển
dựa lưng vào vách núi chờ mưa
thả nụ cười vào giữa buổi trưa
trời óng ánh thêm màu nắng ấm
bởi giả tướng anh còn say đắm
với ngày dài trái đất buồn tênh
với cuộc đời đầy rẫy bon chen
chọn đau khổ làm quà trao đổi
khi thực tướng bắt đầu đeo đuổi
điều trong lòng gậm nhấm từ lâu
nhận gia tài có tự ngàn xưa
chân diện mục vẫn còn ngay đó
theo pháp tướng thong dong tựa gió
khắp đất trời của cõi người ta
đôi chân trần gõ nhịp đường xa
ở mỗi bước đủ đầy tánh giác
?
dấu hỏi thuộc một phần của chữ
thường rớt vào nơi cuối của câu
dính vào bất cứ người nào
là đem theo với gãi đầu bức tai
dấu hỏi có biệt tài che mất
một đôi phần sự thật không vui
dấu đầu, dấu đít, lòi đuôi
mong người đừng nhớ, mình thời chẳng quên
dấu hỏi với dáng hình lưỡi hái
cắt tan tành thế thái, nhân tình
để rồi về cõi vô minh
bắt đầu lại bước gập ghềnh kiếp xưa
dấu hỏi xếp thật vừa túi áo
sẵn sàng đem đấu láo cùng người
lúc nào đánh mất nụ cười
đổi sang tới dấu nặng… lời, chấm than!
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi



















