Nguyễn Lương Vỵ
Tiễn biệt người bạn cũ
Hắt hơi về cõi tịnh
Tôn Thất Định xuôi tay
Nhìn bạn ngủ thật say
Thương trời chiều chưa tắt
Vợ hiền ghìm tiếng nấc
Con trẻ nghẹn câu kinh
Tiếng chuông đưa giác linh
Khói nhang bay tiễn biệt
Niệm A Di Đà Phật
Ba lạy viếng bạn hiền
Thân trung ấm an nhiên
Phách tinh anh diệt độ
Sạch sành sanh thống khổ
Tiêu tận tuyệt trầm luân
Rất xa mà rất gần
Trang kinh bay vô ngại
Một lạy còn giữ lại
Hẹn mai kia gặp nhau
Gửi lời chào trước sau
Chép đôi câu thơ thẩn:
Bớ trần gian lận đận
Hỡi nhân gian khật khùng
Nắng chiều nhòe chân dung
Chỉ còn bông huệ trắng.
Sacramento, 26.06.2015
(Viếng linh cửu bạn Tôn Thất Định, mất ngày 21.06.2015 tại Sacramento – CA, hưởng thọ 65 tuổi).
Chiêm bao mây
Tặng Lữ Quỳnh
Chập chờn mây và mây (*)
Sớm mai như tịnh thất
Giọt máu hồng tinh mật
Giọt sương xanh tinh mơ
Một tiếng rền hoang sơ
Một câu thơ hao bóng
Trí nhớ như gò đống
Lạnh và im chốn nầy
Chiêm bao mây và mây
Hiện hình chùm bông tuyết
Mùa chia xa nào biết
Nắng nhạt nhòa luống quên
Phố xưa khêu ngọn đèn
Mắt người khô dấu lệ
Vậy thôi chiêm bao nhé
Mây và mây và… mây
Và ta nhìn như ngây
Tấm gương ngày ảo diệu
Trúc biếc vút một điệu
Sương hồng giăng một câu:
Quên là nhớ rất lâu
Nhớ là quên rất lẹ
Vậy thôi chiêm bao nhé
Mây và mây và… mây.
San Jose, 06.2015
(*) Thơ Lữ Quỳnh
Chuyện vãn San Jose
Tặng Nguyễn Quang Chơn
Rượu làm mồi câu chuyện
Ngày mai bạn về rồi
Đàn ca cho ấm môi
Cười vui cho mát phổi
Ừ ba chìm bảy nổi
Ứ chín suối mười sông
Kiếp người phải long đong
Hơi đâu mà bi lụy
Nhắc tên người họa sỹ
Hẵn còn thức bên kia
Miền Đông một giờ khuya
Miền Tây mười giờ tối
Bức tranh đời gió thổi
Dấu chân người sông đi
Vậy thì hãy cụng ly
Chúc qui hồi cố quận
Ngã lưng ba giờ sáng
Đà Nẵng năm giờ chiều
Chợp mắt nhớ đôi điều
Vuốt trán tìm một bóng
Nam Ô tung bọt sóng
Liên Chiểu níu mùa xưa
Nghiêng đầu không dám thưa
Chỉ biết ho thật khẽ.
San Jose, 06.2015
Nguyễn Lương Vỵ
Nguồn: Tác giả gửi



















