Trần Huy Sao
Vô ngại
sư cô nói là đời vô thường
em cũng nói theo là đời vô thường
ta chép miệng muốn lời rập khuôn
lại nói trật ra là đời vô tưởng
hôm qua chớ đâu còn đang vui hưởng
hôm nay nằm im không hưởng gì trơn
mắt nhắm lại trối cảnh đời ngon trớn
bỏ hết vô chung vô thủy vô hình
để lại hữu chung hữu thủy hữu tình
cho người ở lại ở lâu đau thấu
trời xanh ơi ngõ trần gian vô hậu
dọn đường chi mà ngạo lẽ thường
lá xanh rụng chắc, tại, vì gió chướng
khi lá vàng chờ, rụng, gió không rung
nước mắt chảy xuôi ai đời chảy ngược
để lá vàng giờ ly biệt lá xanh
thằng con đi như lá xanh xa cành
ta ở lại lá vàng khô vói gió
sống với trần gian mà ta chưa rõ
cõi vô thường vô tưởng khác chi nhau ?…
Escondido, 08/09/2015
Con dốc xa đời
49 ngày rồi, con đi…
hôm qua con đi xuống dốc xa đời
con dốc trước nhà vẫn còn sống mãi
con đã từng mỗi ngày qua lại
ta đã từng lên từng xuống thăm con
những dấu yêu xưa lâu lắm vẫn còn
con dốc mùa mưa tới hồi mùa nắng
tới lúc giờ con ra đi thầm lặng
ta vẫn buồn riêng nỗi nhớ đường quen
viết bài Thơ này khi Trăng chưa lên
khi lá vàng chưa rơi lá xanh đã rụng…..
Escondido, 08/09/2015
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















