Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Dáng Thu
Dáng ai về thoáng ngõ hương trang
Áo lụa hắt hiu chút nắng tàn
Chim chóc thẫn thờ cây liễu úa
Bướm ong buồn bã khóm hoa vàng
Quạ đen trên mái bay rồi đậu
Mây xám lưng trời tụ lại tan
Chút lạnh se da, lòng chợt nhớ
Ô hay có phải dáng nàng chăng
Ngô Đình Chương
Chớm thu
Thu về thơ thẩn dáng đài trang
Nghiêng nón bài thơ hứng lá tàn
Mây mỏng lưng trời làn áo lụa
Rào thưa bờ dậu ánh chiều vàng
Trăng non mới mọc chưa ngời sáng
Nỗi nhớ vừa nhen đã loãng tan
Sương khói xây thành lòng khẽ hỏi
Thu về người ấy có hay chăng?
Yên Nhiên
Ồ thế là thu
Ồ thế là thu, dáng liễu mai
Gió mây se lạnh mấy đêm nay
Tay thu vào túi, tay chưa ngắn
Cẳng rút trong chăn, cẳng vẫn dài
Mờ ảo đã thu hồn trống vắng
Úa vàng thêm đậm nét tàn phai
Ai đi, ai ở thu năm ấy
Mà để lòng ai cứ nhớ hoài
Ngô Đình Chương
Đêm lạnh mong ánh dương
Bóng tối lạnh đầy mong sớm mai
Đợi chờ ánh sáng suốt khuya nay
Thu phân độ ấy ngày dần ngắn
Đông chí từ đây đêm bớt dài
Núi tuyết ươm mầm chồi lộc nõn
Khói sương ấp ủ lá vàng phai
Hẹn mùa xuân tới mai đào nở
Nắng ấm nhòa tan nỗi cảm hoài
Yên Nhiên
Nguồn: Yên Nhiên gửi