Những vết chém vô hình

Posted: 16/10/2015 in Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự, Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Tháng Mười, National Work & Family Month

family_tree

1. “Những điều không thấy mà đau đớn lòng…”

Trước nay, người ta vẫn thường nói đến bạo hành trong gia đình khi có những dấu chỉ và bằng chứng rõ rệt trên thân thể của nạn nhân. Chẳng hạn, vết bầm trên trán là vết tích của một vụ hành hạ, vết thương bật máu là hiện thân của sự ngược đãi hung bạo. Những vết thương da thịt ấy, tuy nhức nhối, nhưng cũng sẽ lành lặn sau khi được chữa trị.

Có những vết thương âm ỉ hơn, đau đớn hơn, và khó lành hơn. Khó khăn ở đây là vì những vết thương ấy nằm trong thế giới vô hình nên khó nhận diện. Chúng ta không thể sờ được chúng, không thể dùng một mảnh băng keo để bịt dòng máu chảy, cũng không thể thoa tí dầu xanh lên những trái tim bị dằn vặt đến bầm tím kia. Cái khó thứ hai, là có những tác nhân của bạo hành mà chúng ta ít khi nhìn rõ. Khi nói đến bạo hành trong gia đình, người ta thường liên tưởng đến phái nam, một người chồng, một người cha. Nhưng chúng ta cần nhận ra những hình thức và tác nhân bạo hành khác, vì một gia đình có nhiều mối tương quan và nhiều không gian khác nhau.

2. Công bằng và công lý

Tuy nhiều người vẫn ngộ nhận văn hóa Đông phương là một văn hóa tập thể, nhưng cá nhân vẫn là cốt lõi của mọi tư tưởng và hành động. Phương châm căn bản nhất là, “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Nếu có điều gì bất đồng, một con người mực thước phải tự soi mình trước, “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.” Hơn nữa, chúng ta cũng tin tưởng rằng, con người phải tận hết sức mình thì mới thấu được ý trời, “Tận nhân lực, tri thiên mệnh.” Ý thức tập thể, trước hết, phải bắt đầu trong từng cá nhân về chính bản thân mình. Trách nhiệm cũng thế, trước hết phải đến trong suy nghĩ và thể hiện qua hành động của mỗi người.

Chính vì con người là những sinh vật xã hội, sống trong tương quan với những người xung quanh nên tự biết mình không thôi thì chưa đủ. Chúng ta còn cần thận trọng và chân thành thẩm định những biến cố liên quan đến nhau, cần can đảm và thẳng thắn bàn luận về những hành động bạo ngược làm tổn thương nhau. Trong tinh thần đó, chúng ta có thể hướng đến một gia đình hòa hợp, công bình, và tương thân tương kính.

3. Anh em như thể tay chân

Trong xã hội thực dụng như Hoa Kỳ, nhiều người vẫn nghĩ những giá trị luân lý hoặc nhân bản không còn thực tế nữa. Nhận xét này có phần đúng nhưng đem theo nó những hậu quả không có lợi cho giềng mối gia đình. Chúng ta thử tìm hiểu câu chuyện dưới đây.

Trong thời gian giảng dạy tại trường Việt Ngữ Westminster, tôi ghi nhận được nhiều biến cố cho tôi thấy sự khác biệt của nền giáo dục gia đình trong những môi trường văn hóa khác nhau. Một lần, một chị bạn cùng trường cho tôi một bịch chips trước giờ vào lớp. Tôi giữ trong giỏ xách, và lấy ra định ăn trong giờ nghỉ giải lao. Phần lớn các học sinh đã tung tăng chạy nhảy ngoài sân trường hoặc la cà ở quầy bánh kẹo. Chỉ còn hai em học sinh vẫn nấn ná ở lại trong lớp. Thấy em nữ sinh đến gần, tôi đưa bịch chips cho em. Vì là lớp vỡ lòng, nên các em học sinh chênh lệch nhau vài tuổi. Cô học trò ấy có cậu em cùng học chung lớp. Thấy chị có quà, thằng bé chạy đến xin. Cô chị khoát tay bảo với em: “Cô giáo cho riêng chị!” và mặc kệ cậu em đứng thòm thèm. Tôi can thiệp: “Con cho em ăn với.” Cô bé nói: “Con không chia, cô cho con mà.”

Dĩ nhiên tôi không thể ép cô học trò nhỏ chia bịch chips với cậu em, nhưng tôi chợt nhận ra, thông thường, nếu có tí kẹo bánh, các bà chị Việt Nam ‘gốc’ sẽ tung tăng hân hoan đi tìm em mình để chia quà với nó. Ít có bà chị nào có can đảm ăn một mình, mà tệ hơn nữa, là đành lòng dứt khoát từ chối lời xin xỏ của em. Và tôi tự hỏi, điều gì đã khiến cho tình thương giữa hai chị em này ‘dứt khoát’ đến vậy?

4. Vi phạm nhân quyền

Có một anh bạn trẻ đam mê thi phú, đã bị cô chị xỉa xói bằng cách nói xéo với cô em khác trong gia đình: “Hở chút làm thơ! Ngày mai tao đánh cái rắm cũng sẽ thành một bài thơ cho mày coi!” Câu mạt sát này không chỉ là một cử chỉ thô lỗ, gây xúc phạm người bạn trẻ đó, mà còn đả kích mạnh mẽ những chiều hướng thiêng liêng và nhạy cảm nhất của tâm hồn con người. Liệu những giấc mơ chưa kịp phôi thai kia, gặp phải gáo acid ấy, có cơ may sống sót và thăng hoa không? Nguyễn Trãi đã chẳng thốt lên: “Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn” ư? Lời nói cay độc có thể giết người, và mang đến nhiều tổn hại khác mà không hề để lại một vết bầm trên trán hay một vết thương tóe máu.

Trên tất cả mọi sự, trong gia đình, quyền căn bản nhất của mỗi thành viên là cần được tôn trọng. Khi một anh chị em trong gia đình tự trao cho mình quyền quyết định dùm cho mọi người và điều hành cuộc sống của người khác, gia đình ấy trở nên hỏa lò của một chế độ độc tài phi nhân. Có nhiều lúc, chính anh chị em tạo ra nhiều áp lực và gây ra gánh nặng tâm lý, tình cảm, và tinh thần cho nhau. Đôi khi, những thái độ và cách cư xử bạo hành đó không do chủ ý mà có thể do những bất đắc chí riêng trong cuộc đời của chính người bạo hành, nhưng hậu quả và ảnh hưởng thì đều như nhau: sự tổn hại và tổn thương đến người khác.

5. Một thí dụ điển hình

Trong việc chọn lựa nghề nghiệp, nhiều gia đình vẫn có xu hướng ủng hộ các công việc được coi là bảo đảm tài chánh và vị thế xã hội. Thậm chí, có nhiều cá nhân vẫn theo công thức cũ, tôn sùng một số chức nghiệp và miệt thị những ngành nghề khác. Điều rất tế nhị là, mỗi người cần thấu đáo sở trường của chính mình và sáng suốt, kiên trì theo đuổi con đường ấy. Được như thế, xã hội sẽ thăng tiến một cách tự nhiên và tột bực. Nếu chúng ta quy giá trị con người theo mức lương bổng hay thu nhập của cá nhân, thì đó là điều rất đáng buồn. Mỗi người có giá trị của họ do nhân cách và nhân tính. Mỗi công việc có tầm quan trọng nhất định. Tôi nghe có người đã bảo: “Ồ, ngành giáo ấy à, ai không học nổi bất cứ môn nào khác thì mới vô đó!” Vậy, còn những hoài bão trồng người, những thao thức xây dựng xã hội, những ước mơ được đóng góp cho thế hệ ngày mai thì sao? Và tinh thần “Tôn sư trọng đạo” đã theo chỗ lưới thủng nào mà đi mất rồi? Rõ rệt đây là một nhận xét hời hợt vì trong bất cứ lãnh vực nào, thời buổi nào, xã hội cũng cần có những bậc thầy để truyền đạt lại kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ tiếp nối. “Không thầy đố mày làm nên” là vì thế.

6. Quyền con người trên quyền pháp lý

Năm 1974, luật liên bang đầu tiên được thông qua là CAPTA (Child Abuse Prevention and Treatment Act.) Từ năm 1989, tại Hoa Kỳ, tháng Tư và sau đó là tháng Ba, được dành để cổ xúy việc bảo vệ trẻ em. Từ năm 1987, tháng Mười được dành để tưởng niệm những nạn nhân đã tử vong vì bạo hành gia đình, để tranh đấu cho quyền sống của những nạn nhân đang sống trong bạo hành. Trên cả pháp lý là chiều kích nhân sinh với quyền được sống bất khả xâm phạm và sống xứng đáng với phẩm giá con người.

Rất dễ dàng để nhập nhằng giữa ‘tình gia đình’ và bạo hành. Nhân danh tình thương, nhiều người có thể dễ dàng xúc phạm, ngược đãi, và làm tổn thương những người thân của mình. Các bậc phụ huynh có trách nhiệm giáo dưỡng và giúp cho con em phát triển nền tảng đạo đức để thành nhân. Nhưng, điều mà có thể nhiều phụ huynh không chú ý đến, là đã thiếu trách nhiệm trong việc hướng dẫn con cái xử sự với nhau trong bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và tương thân thương ái. Khi bạo hành xảy ra giữa anh chị em trong gia đình, chính cha mẹ là những người cần ý thức trước hết và can thiệp một cách thích hợp. Nếu không, trường hợp quyền huynh thế phụ, quyền tỉ thế… thiên có khả năng đưa đến nhiều đổ vỡ và bạo động trong gia đình.

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.