Điều tôi muốn nói

Posted: 04/12/2015 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Thơ

Nguyễn Thị Khánh Minh

_thieu_nu_dan_vat_kho_dau

1.
Khi em sợ bạo lực và chết chóc
Anh bảo em phải trực diện với cái ác
Để quen dần sợ hãi

Khi vết dao cứa ngọt vào tình thương
Tin yêu hụt hẫng
Anh trách em tin đơn sơ vào điều thiện con người
Em mới dễ dàng đau đớn

Cho đến khi, em sẵn sàng cởi bỏ chiếc áo mộng tưởng
Của niềm tin và sách vở
Để vỡ tận cùng, Sự Thật và những điều tồi tệ
Thì, anh lại kéo em về
Rằng, hoa ở trong vườn
Cổ thụ ở trong rừng
Chim bằng lướt gió trên trời
Thuyền nan không đi được biển cả
Em ơi, em đừng đi xa…

2.
Khi hỗn mang trời biển
Yêu tinh khoác áo thiên thần
Là lúc hào quang nguỵ tín
Đi tìm sự thật nương thân

Nơi trú ẩn cũng dần quen thuộc
Đôi bờ chữ nghĩa loanh quanh
Nỗi ơ hờ hồn nhiên đến lạ
Phố mầu áo giấy long lanh…

Khi nơi anh nghèo nàn giọt lệ
Khi nơi tôi túng quẫn tiếng cười
Từng nỗi đau lặng lẽ
Trong hoang vu ốc đảo mắt người

Khi đêm vô vàn bẫy tối
Mộng trừng tay với bơ vơ
Khi hồ nghi bủa vây như lưới
Đến tình yêu kia. Tôi cũng đâm ngờ

Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.