Trần Thụ Ân
đôi khi buổi tối quay lưng lại
nhìn bóng thời gian rớt xuống ngày
mặt trời rảo bước băng ngang núi
sáng, chiều chỉ cách một gang tay
đôi khi trái đất quay nhanh quá
cuốn mất trời xanh ra sau lưng
phía bên kia đó anh trông ngóng
có thấy mắt em treo trên không?
đôi khi con nước theo trăng mới
bỏ bóng hàng lau ẻo lả chìm
cả làn gió thoảng quên không tới
đêm ngủ vùi, rũ rượi cánh chim
đôi khi lời nói không thành tiếng
nhắn nhủ về anh qua nắng mưa
khiến cho thời tiết luôn thay đổi
nỗi nhớ dâng trào lên mắt chưa?
Trần Thụ Ân
Nguồn: Tác giả gửi



















