Bài thơ cuối cùng | Nếu ngày mai, tôi ly biệt, thơ buồn | Kiếm gì em màu tươi trên ruộng đời tàn tạ | Hiện đại và phố

Posted: 15/12/2015 in Thơ, Trương Đình Phượng

Trương Đình Phượng

Ngày đầu mùa đông
Ngày đầu mùa đông
Ngọc Dũng

Bài thơ cuối cùng

(viết cho mùa đông tình người)

Hôm nay
Xin phép em cho anh làm một bài thơ
Bài thơ sau cuối
Bài thơ cho anh, cho em, cho cuộc đời
Sáng nay cánh chim cuối cùng đã thiên di
Phố chỉ còn những con đường xao xác lá
Và những ngôi nhà niêm phong giấc mơ
Bà cụ nhà bên, vừa ra đi đêm qua
Hình như niềm vui nhiều hơn nước mắt
Tiếng khóc từ cuộn băng khóc mướn nhiều hơn nỗi đau tự trái tim… 
Gã nhà thơ mỗi ngày chúng ta vẫn gặp
Vào mỗi buổi sáng, trên ban công
Gã nhìn mây bay, nắng chảy và mở lòng đón gió
Hôm nay, anh không thấy gã
Chiếc phong linh gã treo bên cửa sổ
Cũng không còn…
Chỉ còn khóm hoa hồng đang rời rã cánh
Em có nhớ
Cô gái tật nguyền vẫn thường ngồi bên mái hiên
Ngôi nhà đầu phố
Nở nụ cười mang hình giọt nắng
Chào chúng ta mỗi ban mai?
Tối hôm kia
Chúa đã gọi cô ấy lên đường
Đêm đó
Khi anh vừa rời cuộc nhậu cùng lũ bạn thân
Về qua con đường ấy
Anh thấy một vì sao từ mặt đất bay vút lên nền trời : hun hút
Một bà mẹ già quỳ dưới cơn mưa
Cầu nguyện !
Không dám nhìn lâu
Anh phóng xe lao về phía mảng màu đen quánh đặc
Lần đầu tiên anh thấy mình mắc nợ cuộc đời
Món nợ tình đồng loại !
…Mùa đông và phố
Những linh hồn bỏ đi nhiều hơn
Sao anh thấy nụ cười nhập khẩu cũng nhiều hơn ?
Tình yêu thương thành món hàng xa xỉ phẩm !
Em đừng kể anh nghe về nhịp tim của những chiếc đồng hồ
Từ lâu rồi
Anh quen quan sát thời gian bằng những ám hiệu trên khuôn mặt đời đa cấp
Em đừng kể với anh về những chiếc dao lam ẩn sau những bàn tay
Từ lâu rồi
Anh quên mất hơi ấm của người đối diện
Cũng rất lâu rồi, phải không em
Chúng ta không còn ghé vào hiệu sách
Tìm mua cuốn ‘‘hạt giống tâm hồn’’
Từ sau cái lần thằng bé ăn mày bình thản đứng trước chúng ta và nói :
‘‘Con cần một mái nhà của niềm tin’’…
Hôm nay
Xin em hãy cho anh làm một bài thơ
Bài thơ cuối cùng
Bài thơ cho mùa đông và bếp lửa !

 

Nếu ngày mai, tôi ly biệt, thơ buồn

Nếu ngày mai tôi không làm thơ buồn
Trời có xanh không?
Xác chết và lũ quạ hoang có ngồi chung bàn tiệc?
Thằng bé ăn xin có ngồi ngang hàng ông chủ nhà băng?
Cô gái điếm và mụ nhà giàu
Sẽ cùng nắm tay nhau đi vào shop?
Con chó ghẻ sẽ mỉm cười trước miếng xà bông thơm nức?
Con ngõ gầy loài rêu xám nở hương?
Nếu ngày mai tôi không làm thơ buồn
Sông có ngừng khao khát đại dương?
Cá sẽ thành chim bay lên chín tầng trời?
Trên cánh đồng lúa tự đơm bông
Và những bà mẹ mây trắng sẽ cúi mình chào biệt ly mái tóc?
Trên bờ mi người đàn ông trí tuệ không còn tỉnh táo
Những giọt lệ sẽ ngọt ngào như tiếng ru hời nhân thế?
Nếu ngày mai tôi không làm thơ buồn
Đơn giản thôi
Đời bớt một khuôn mặt
Chợ vẫn đông
Nhân phẩm và đồng tiền vẫn nhìn nhau cười
Gã nông dân đầu trần mắt toét
Bán năm sào ruộng
Nghiễm nhiên ngồi ô tô lên phố
Một ngày làm đại gia…
Và vợ gã
Vùi củ khoai sùng vào tro bếp
Thẫn thờ ngồi chờ sự sống khởi sinh
Những đứa trẻ quần áo rách nhiều hơn lành
Trệu trạo nhai hạt cơm hẩm và con cá trừu tượng
Hồn nhiên vẽ hình giấc mơ…
Nếu ngày mai tôi không làm thơ buồn
Đời vẫn bình yên trên những ổ gà!

 

Kiếm gì em màu tươi trên ruộng đời tàn tạ

Sao cứ kiếm màu tươi
Trên môi đời đã héo
Đừng mơ em, mầm trẻ
Trên rặng cằn tong teo…
Con chim đã lìa trần
Từ khi vừa, nở nhụy
Đời không như trang giấy
Nên bàn chân đi quỳ
Đừng hỏi, tôi nào biết
gió bắt đầu từ đâu
về xé tan hồn phố
cho lòng người: vực sâu!
bỏ đi, lời ca ấy
đã bặt âm, tim đời
thì thôi em, đành vậy
biển tình người, mồ côi!

 

Hiện đại và phố

(Viết cho một ngày hè trên phố cũ)

Lũ chim đứng thở dốc trên hàng cột điện
Cây xanh không còn
Phố trần trụi như người đàn bà vừa bị hiếp dâm
Bụi và tiếng còi thi nhau quất vào người đi đường
Những khuôn mặt giấu sau khẩu trang….
Thằng bé về qua con ngõ cũ
Ngơ ngác tìm chị bán hàng rong
Nơi vỉa hè bầy gạch mới vênh mặt
Bọn gió hẻ hê ve vuốt…
Nụ cười chân quê và tiếng mời chào
Đã thành di sản…
Ông già xe lai nấp vào chiếc mũ rách
Ngáp nắng
Những con ruồi lượn lờ quanh đống rác thải
Tiệc tùng rình rang…
Phố hãnh diện bước vào vũ trường đổi mới!

Trương Đình Phượng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.