Giọt nước trên đồng khô

Posted: 18/12/2015 in Thơ, Trần Yên Thảo

Trần Yên Thảo

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

MẢNH TRĂNG XƯA.

Không còn nhớ đã bao thu
mảnh trăng thất lạc trong khu rừng già
nằm đêm du tử nhớ nhà
nhác trông chẳng biết đâu là nẻo quê.

CHÂN KINH.

Đường dương thế rất nhiệm mầu
chớ đem mỗi bước cậy vào trang kinh
giữ lòng một cõi nguyên trinh
ngày xưa đức Phật có kinh sách gì.

LỜI CỎ CÂY.

Vô tình lạc đến phố hoa
mắt người rạng rỡ lòng ta hỗ thầm
vướng chân kẹt giữa thánh phàm
tự thân mê muội còn đàm tiếu ai.

CÒN MỘT PHƯƠNG VỀ.

Dường như thần phách nặng nề
ngỡ quanh đây đã hết bề tựa nương
đời tan tác đến thê lương
hú hồn, còn sót một phương trở về.

MỘT NƠI NÀO ĐÓ.

Bến đời lặng tiếng chèo khua
chim muông gọi bạn đã thưa thớt dần
ngồi đây đợi lúc xuân tàn
không e địa phủ chẳng màng thiên cung.

DÒNG SINH MỆNH.

Lộc trời đâu dễ tranh phần
bon chen cũng chỉ được ngần ấy thôi.
Phúc nhà đầy hóa ra vơi
cầm như con nước chảy xuôi dưới cầu.

ẢO TRONG CẢNH THỰC.

Hạt mầm chợt đã xanh cây
ngẩn ngơ đá tượng đưa tay vẫy chào
hân hoan gờn gợn chút sầu
còn bên khe núi ngỡ vào phố đông.

PHƯƠNG TRỜI VIỄN MỘNG.

Đất trời quang tạnh trăm bề
ai xui hành giả giạt về muôn phương
sánh đâu mặt biển mù sương
trăm ngàn lớp sóng một phương vỗ bờ.

NÚI SÔNG TỰ KỂ.

Gối đầu lên đỉnh thái sơn
duỗi chân về biển hàm ơn đất trời
hà sa kiếp kiếp đi rồi
ta nằm đây đến chai lười xác thân.

LỜI TỰ BẠCH TRONG ĐÊM.

Cầm canh nhịp mõ đều đều
ban mai nắng đón về chiều gió đưa
đèn le lói suốt canh khuya
xới tung kinh kệ còn chưa vỡ lòng.

LỘNG HÌNH.

Ai bày lộng giả thành chân
khiến cho hạt bụi hóa thân hiện hình
khi chưa đến ai là mình
đến rồi, âu có biết mình là ai.

HỌA TỰ GIEO.

Đầu nương cuối chợ tiêu điều
ngư tiều canh mục bỏ liều được thua
dài dài lũ ngập sau mưa
khổ trăm họ, núi rừng xưa đâu còn.

THẤT LẠC.

Tuần hoàn mấy kiếp đẩy đưa
lật tung quả nghiệp kính xưa vẫn mờ
vòng vo biết tới bao giờ
chẳng hay em bậu còn chờ kiếp nao.

TÌNH SI ĐÁ NÚI.

Bỏ công chín đợi mười chờ
một giây tương ngộ một giờ rẽ phân
non cao đá lộng hình nhân
còn đầy dưới núi vết chân lụy tình.

ĐỘNG.

Cơ duyên đánh lạc phương nào
lục trong ký ức máu trào lệ tuôn
lòng trần réo gọi từng cơn
bước chân thoát hiểm chậm hơn rùa bò.

TĨNH.

Núi sông rất đỗi bình thường
mặc cho du sĩ rộng đường tiêu dao
nước trời thỏa hiệp trăng sao
gieo trăm khối đá không chao mặt hồ.

KHÁCH XEM HOA.

Cũng thời uống rượu xem hoa
thản nhiên như thể người ta qua đường
hoa hờn vì lẽ chưa tường
thản nhiên là cách người thường xem hoa.

CHÂN TRẦN BÁT RỖNG.

Đi trên những bước thăng trầm
nhà sư vỗ bát niệm thầm câu kinh
trải lòng suốt cả ba sinh
trắng tay đầy bị có khinh trọng gì.

CÕI PHỤC SINH.

Ngoài vòng âm sắc phù hư
tiếng chày thôn bản nghe như chuông chùa
trăm hoa lại nở theo mùa
cây rừng chim thú cũng vừa hoan ca.

GIÂY OAN.

Cuộc vui thế giới khôn cùng
phận ta đức mỏng phải dừng lại thôi
chân vừa chạm mép chia phôi
oan gia ngõ hẹp cứ lôi kéo hoài.

THOÁT LY ĐỘNG TĨNH.

Vào rừng cây lá êm ru
cả khi xuống nước, sông thu phẳng lờ
từ vô thủy đến bây giờ
ai nghi động tĩnh ai ngờ đục trong.

BIA KHÔNG CHỮ.

Đường vay lối trả cân phân
chớ đem tai họa rủa thằng bán tơ
gót phàm cho dẫu quanh co
ngàn thu bia miệng trơ trơ cõi phàm.

TƠ VÒ.

Ba ngàn thế giới rộng thênh
nổi trôi mấy độ chưa quên lời thề
cõi nhơn tình rất bộn bề
đường tơ trăm mối ngày về khó toan.

LỜI GỞI GIÓ.

Lẫn trong tiếng gió đêm thâu
người từ đầu gió ngâm câu đoạn trường
khúc đâu ai oán lạ thường
mà người cuối gió khôn lường nỗi đau.

BẾN THỰC DÒNG HƯ.

Bao năm thuộc núi quen rừng
một giây lơ đãng biết mừng hay lo
lão tiều quên mớ củi khô
khi về dưới núi ngẩn ngơ nhìn trời.

NON VỌNG.

Bóng người vừa khuất trong sương
từng bầy hạc trắng cũng nương gió đồng
sông chia mạch xẻ đôi dòng
núi trơ gan đứng mở lòng đợi ai.

NỖI ĐAU TỰ NGUYỆN.

Xa thầy bỏ núi lìa chùa
áo tăng gót tục mãn mùa lao đao
cho dù khổ hạnh bao lâu
vầng trăng cũng nguyện xẻ đau vì người.

BIỂN KHỔ.

Quần sinh lắm nỗi âu lo
hết mùa lũ cuốn, đồng trơ khói mù
trời chưa có chút đền bù
rế trôi nồi cạn đã từ thiên thu.

NỤ CƯỜI CỨU ĐỘ.

Thủy chung bên cội cây già
một pho đá tượng đẩy đà cười tươi
nụ cười hóa hiện nơi nơi
chẳng qua thế giới còn trôi nổi nhiều.

ĐÊM ĐÊM LỜI VỌNG.

Bỏ thời khóc mướn thương vay
dù lăn lóc chẳng hề cay nghiệt đời
đêm đêm tỏ rạng sao trời
vễnh tai nghe thấu từng lời vô can.

CHỚ VỘI ĐI.

Cam lòng khó xẻ đôi nơi
khó bề ly biệt, cuộc chơi lỡ bày
đời không tách bạch vơi đầy
bước chân tăng lữ há nài chậm mau.

NAM GIÀNH BẮC GIỰT.

Nằm đêm nghe gió trở mùa
ngọn nồm ngọn bấc còn lừa lọc nhau
lời rằng bấc hãy lui mau
nồm đương chính vụ cớ sao lọc lừa.

NƯỚC TỚI CHÂN.

Chờ khi quỉ sứ nhe răng
mới theo níu áo cầu tăng hộ trì
đã đành Phật chẳng nói gì
xưa nay báo ngiệp có trì hoãn đâu

SÁCH KHÔNG VĂN TỰ.

Cơ trời dù chẳng phơi bày
cũng nên dè dặt đò đầy chợ đông
lưới trời tuy rất mênh mông
thưa mà khó lọt đừng mong giở trò.

MỘNG NAM KHA.

Tưởng chừng trói được nước mây
tới khi lâm trận mới hay mình khùng
sơn chưa tận thủy chưa cùng
giấc Nam Kha đã cháy bùng ruột gan.

HƯỚNG THEO ÂM VỌNG.

Địa đàng đâu chẳng thấy vườn
đã ngao ngán những dặm trường lêu bêu
hốt nghe mõ gọi chuông kêu
không tìm thấy lối cũng theo hướng về.

Trần Yên Thảo
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.