Yên Nhiên
Để tưởng nhớ từ phụ đã ra đi 14/12/2015
Về quê
Thung lũng tối tăm lầm lũi qua
Thân đau khổ ải trĩu vai già
Bàn tay mục tử Ngài dìu dắt
Đồng cỏ xanh tươi đón bước cha
Suối nước trong lành nơi nghỉ dưỡng
Bình an vĩnh cửu chốn quê nhà
Thiên cung ánh sáng lung linh tỏa
Rộn rã chan hòa tiếng ngợi ca
Trong đêm
Đầy trời sao sáng giữa đêm thâu
Ba hỡi giờ này ba ở đâu
Mới đó nụ cười vừa thấp thoáng
Mà nay hình bóng đã chìm sâu
Trần gian cõi tạm vùi thân bệnh
Quê quán vĩnh hằng náu hồn đau
Sao lạc cuối trời thương tiếc nhớ
Đêm mông mênh quá biết tìm đâu
Người du tử
Mùa xuân 1942. Người thanh niên tay xách va-li lững thững rảo bước trên cầu Tràng Tiền. Từ miền Bắc, lần đầu chàng viếng thăm đất Thần Kinh, để nay mai hòa vào đám đông từ đàng xa đứng xem Lễ tế Nam Giao, biết đâu may ra nhìn thấy Mặt Rồng chăng?
Dạo chơi phố phường mãi cho đến chiều hôm chàng mới chợt giật mình: đêm nay mình ngủ nơi nao nhỉ?
Chàng dừng chân trước một cửa hiệu, và ngước nhìn: ô kìa, tấm bảng trên kia ghi “Bắc Kỳ Tửu Quán”. Mừng vui tưởng như gặp lại cố nhân. Đêm đó và nhiều đêm sau nữa chàng lưu lại ở quán trọ này.
Ba lưu lạc giang hồ từ đất Bắc, vào Huế và cuối cùng chọn Đà Lạt làm nơi tổ ấm.
Hoàng hôn của đời người sao buồn quá. Những ngày đằng đẵng nằm trên giường bệnh Ba có dịp hồi tưởng và chiêm nghiệm chặng đường dài đã qua, phải không Ba? Khi nhớ về những năm tháng phiêu bồng đó ba có mỉm cười?
Rồi hai tay buông thõng, không còn gánh nặng hành trang, Ba đã rời cõi tạm để về quê. Ba ơi, ở quán trọ vĩnh hằng đó, có phải Ba đang được chiêm ngắm long nhan Chúa Trời Cao?
Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi


















