Song of the Night / Dạ khúc

Posted: 27/12/2015 in Bắc Phong, Thơ, Trịnh Y Thư

Trịnh Y Thư

music_of_the_blues-nguyen_khai
Music of the Blues
Oil on canvas by Nguyên Khai

Song of the Night

The sleepless nights, the pain
goes on like the snake slinking in the woods.
For my faculty would become what I don’t know,
that stupid duplicitous body I just want to throw away.

Pain pain pain but I just can’t howl like a dog,
not faulting God for making me what I’m,
not blaming Him for forsaking a paltry mortal.

I hate the sound of the ticking clock,
no sound more irksome in the heart of the night.
But listen. I also hear the pipes clanking,
the termites having a feast somewhere,
the fridge gasping for some air,
like a concerto by that exasperating man Béla Bartók
full of rage or something out of this world.

Oh! How bizarre that would make me think
about all the voices I could not bring myself
to admire and love. The murmur of the creek.
The wind wailing from some places afar.
The raindrops on the window-panes
like that piece of music that Chopin wrote.
Or the moaning sound of the woman
whose naked body I amuse myself.

How many voices have escaped me?
The song of the night. Only at this moment
in the bitter clarity of the night when
pain overcoming my dull-witted nerve
do I fully realize the true worth of life.

Dạ khúc
(Bắc Phong chuyển ngữ từ nguyên tác Song of the Night)

Những đêm thức trắng, cơn đau
âm ỉ như rắn len lỏi trong rừng.
Khi năng lực mình biến đâu không biết,
thân mê muội bất trắc này tôi muốn vứt cho xong.

Đau đau lắm nhưng tôi không thể tru như chó,
không trách Thượng đế đã làm tội tình tôi,
không oán Ngài đã phó mặc một đời tàn vô nghĩa.

Tôi ghét kinh tiếng tích tắc đồng hồ,
không có âm thanh nào đáng bực hơn trong đêm sâu.
Nhưng lắng tai. Tôi còn nghe thêm tiếng ống sắt rổn rảng,
tiếng ồn loài mối yến tiệc đâu đó,
tiếng hổn hển máy tủ lạnh lấy hơi,
giống một bản hợp tấu của Béla Bartók ưu phiền
đầy phẫn nộ hay một thứ nhạc ngoại giới đâu đâu.

Ồ! Lạ sao điều đó cũng làm tôi nghĩ
đến tất cả những thứ tiếng tôi đã không sẵn lòng
ngưỡng mộ và yêu. Tiếng suối chảy róc rách.
Tiếng gió than vãn xa xăm.
Tiếng mưa rơi trên mặt kính cửa sổ
như một khúc nhạc mà Chopin đã viết.
Hay tiếng rên của người đàn bà
khỏa thân cho tôi tìm lạc thú.

Còn bao nhiêu thứ âm thanh đã thoát thính giác tôi?
Dạ khúc. Chỉ ngay phút này đây
trong đắng cay nhận thức
khi cơn đau trấn áp thần trí u mê của mình
tôi mới nhận chân giá trị cuộc đời.

Trịnh Y Thư
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Đã đóng bình luận.