Đinh Cường, một linh hồn trong suốt đang bay

Posted: 13/01/2016 in Nguyễn Thị Khánh Minh, Tùy Bút / Tản Mạn / Ký Sự
Thẻ:

Nguyễn Thị Khánh Minh
Như một nén tâm hương tưởng niệm Họa Sĩ Đinh Cường, vừa ra đi ngày 7 tháng 1 năm 2016 (lúc 9 giờ 40 giờ miền đông Hoa Kỳ).

nguyen_thi_khanh_minh-am_ban-dinh_cuong
Nguyễn Thị Khánh Minh
dinhcuong

Trong Suốt Như Khí Trời -ngôn ngữ của Khuất Đẩu- Tôi đang nhìn qua một áng mây như vừa chợt xanh. Một ánh nắng vừa chợt vàng ửng lên sau cơn mưa. Một chiếc lá vừa run rẩy hạt mưa trên cành rụng xuống vô thanh. Một làn gió vừa chợt thổi nhẹ nhẹ, cuốn nước mắt tôi tan theo. Và tim tôi vừa lẫy một nhịp nghẹn. Phải Người đó không? Nụ cười mỉm, nhẹ với lấp lánh ánh nhìn, giọng nói chậm, mỏng như mây nên có cánh níu gần lại những thân tình. Tất cả đều trong suốt với linh hồn đang bay lên kia, bây giờ tôi mới càng thấy rõ cái tận đẹp của vô hình này của Khuất Đẩu, và tôi như nhìn thấy rất gần, rất sáng, một linh hồn đang bay, phải Người đó không? Đang trong suốt trong từng hạt lệ của anh em bạn bè…

Sáng nay, trời Santa Ana cũng đã thôi lay động sau những ngày mưa dầm, mới có chút thời gian để đọc e-mail ngày 7 tháng 1 lúc 20:51 của anh Nguyễn Quang Chơn với subject Đinh Cường, Một Người Khiêm Tốn, Nhân Hòa Và Độ Lượng, đọc mới chỉ tới…anh quí trọng, chăm chút tuổi trẻ…, thì phone reo, và Ngọc Sương với giọng nặng chĩu, ngắt quãng, khánh minh ơi thầy Đinh Cường mất rồi, tôi hốt hoảng, ai, một cái tên được lập lại để rồi tôi như bị đẩy chìm xuống một không khí ngàn cân, giống y hệt cảm giác một đêm cuối năm mùa đông 2012, cũng giọng như từ sương mù vọng tới của Ngọc Sương, -anh Trương Thìn đi rồi khánh minh ơi-, -khánh minh ơi thầy Đinh Cường mất rồi-. Ngọc Sương ơi, cái phút giây im lặng ấy sao mà dài mà hút mình vào trống không đến vậy, như đang lửng lơ không trọng lực. Từ mùa đông năm ấy đến mùa đông năm này, giờ đã là một điểm. Thấy như anh Trương Thìn đang ngả mũ đón nụ cười chúm chím nhân từ Đinh Cường, Ô hay đấy bến đây bờ thong dong… (thơ Trương Thìn). Một điểm chập chùng lệ của kẻ ở… Nhớ, nhớ… Thầy Hoàng Quốc Bảo, vừa nhắn tin, “KM ạ, bây giờ là lúc nhiếp tâm mạnh mẽ niệm Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.” Vâng, niệm nhưng sao mà nghe rõ tiếng trầm trầm dội vào tim đau quá. Tôi nhìn chiếc ghế dựa trắng trước cái TV trong phòng khách, họa sĩ ngồi đó, mùa hè năm ngoái, cùng với anh Lữ Quỳnh, Thành Tôn, và nhà tôi, ngồi xem world cup, tiếng cười nói ấy đang bay về đâu, mùa hè ấy giờ đã kiếp xưa của người rồi…Tôi nhớ cái hiu hắt lạnh mùa thu của buổi tối gặp gỡ do anh Nguyễn Xuân Thiệp từ Dallas sang khoản đãi, ánh sáng vàng ấm tỏa xuống chiếc bàn tròn bạn hữu, họa sĩ ngồi đó, bên cạnh tôi, nụ cười mỉm, nhẹ như một mảnh thuyền cong đang trôi trên con sông rất dài, rất hẹp nơi quê nhà, và tôi bất chợt thấy một vùng sáng sau lưng người ánh xanh như một bức tranh người vẽ về bầu trời thành phố, xanh tha thiết nỗi hoài hương, tranh của người luôn tỏa cái xanh khắc khoải ẩn dụ giấc mơ trong những cánh chim ngược gió, trong những gợn sông u hoài… Bao giờ cũng vậy, khi nhìn tranh của người, tôi ngắm rất lâu và tôi thấy mình xuyên qua màu xanh ấy để nghe vọng về từ bầu trời, từ dòng sông, từ những cành cây khô, âm âm tiếng thơ. Một tiếng thơ nhạy cảm, cô độc, trữ tình, khi một mình đối diện trước khung vải, thử gạch một đường xem tới đâu… (thơ Đinh Cường), khi đọc câu thơ này tôi như vừa bước hụt một cái, nó hẫng mênh mông, tới vô biên vô tận, hay vừa vặn một nhịp đập như gió thoảng của trái tim bi cảm?

nguyen_thi_khanh_minh-bang_huu-2014
Đinh Cường, Lữ Quỳnh, Khánh Minh, Thành Tôn. Tháng 7.2014

Ôi! Giờ này bên bờ nguồn cội hẳn người đang cúi xuống dòng trong để bắt gặp lại hạt lệ bao lâu rồi viễn xứ…

Thử gạch một đường xem tới đâu*
Xa như cuối trời vừa đóng lại
Vắng như đêm vừa mở giấc mơ bay

Bay cuối dòng gặp bạn ngồi trông
Tiếng đàn rung gợn âm chín suối
Một màu xanh ngát ngát hòa âm

Âm vỡ tiếng cười rền rền sương khói
Người nghe chút nhớ tuyết mùa xưa
Con đường ấy đã một lần đứng lại

Cột dây giày, ngó mông trời ly viễn
Thở hơi ra ngụm khói tàn mau*
Con chim hót giọng khan ngày nhuốm bệnh

Ngó lên trời hạt nước mắt ai bay
Bay theo màu xanh thơm mùi cọ
Có mùa đông khóc tiễn trong mây

Ngó xuống ngày vàng xao xác lạnh
Mơ ai cào lá ngoài sân đêm*
Bay bay lên những linh hồn lá mỏng

Nghe một mình bóng ai đâu đây
Tôi bưng mặt. Mùa đông qua lồng lộng
Nghe đất trời vừa gần lại, hôm nay…

Nguyễn Thị Khánh Minh
Santa Ana, Ngày 9 tháng 1 năm 2016

*Thơ Đinh Cường: người vẫn đi trong chiều rất lạnh / đèn xe chóa sáng ngược về đâu / người đứng nghỉ cột dây giày lại / thở hơi ra ngụm khói tàn mau…

* Cào Lá Ngoài Sân Đêm, tên một tập thơ, tranh Đinh Cường

Nguồn: Tác giả gửi bài, tranh và ảnh

Đã đóng bình luận.