Bóc mẽ | Ớt, và, đinh thị như thuý | Lại chuyện việt nam

Posted: 17/01/2016 in Thơ, Vương Ngọc Minh

Vương Ngọc Minh

vuong_ngoc_minh

Bóc mẽ.

thì
hình hài tôi- nom
coi mòi
không sao ngăn nổi dòng đời

chảy
(một cách) liên lũy

ngang sự sống
chết
vấn đề trong tôi không phải

ông từ đâu đến mà- ông về đâu

mang khuôn mặt
chưa bao giờ biết tỏ
lộ
sự nghiêm túc- xét

cho cùng- theo
trình tự thời gian
tôi vẫn nằm

vị trí áp chót
trong danh sách những người

sẽ lên tàu
trong khoảng thời gian này
hiện tiền

tôi
còn phải lang chạ- không chỉ với
ít nhất
hai người đàn bà

mà- quái!
làm được tới mức đấy
phải nói sao đây (!)

cha chả
tạm thời- cứ đánh bạn
cùng tử thần
cho dẫu dần dà- rồi

chính tôi
cũng không còn phân biệt được

đâu ranh giới
giữa chấm dứt
với bắt đầu

nơi câu chuyện- chết
sống!
..

 

Ớt,
và, đinh thị như thuý.

bây giờ
sau khi đi ngang vẻ bề mặt
đầy kiêu kì

của thơ
tôi bắt đầu nói tới tâm địa
yeah

mục đích của tôi
là- một người sành sõi
rượu nho

không nhất thiết
biết thêm thứ rượu mạnh
khác

lại nữa
con cà con kê
chuyện nếm chữ
tâm địa
rồi thẩm định- ta

phải tìm
hiểu

cặn kẽ
tâm thức- kẻ vô thần
người hữu thần

như tôi
đây
ngoại trừ tư cách
bàng quan

cả đời chỉ dành
để đi kiếm lí do
sao

cái đẹp
lại đẹp- phải công chính
lắm
mới rạch ròi

nổi
cái chung
cái riêng- nhá!
..

 

Lại chuyện việt nam,

à thông thống một rắc
rối phía bụng dưới em
là thông thống một sợi
thần kinh trong đầu tôi

đang căng thẳng em cho
như thế là tôi vu
khống vì dòng chảy nơi
mỗi dây thần kinh phía

bụng đưới em chưa bao
giờ tắt nghẽn rắc rối
cũng vậy từng sợi thần
kinh trong đầu tôi chẳng

bao giờ chịu căng thẳng
tắt tị dòng chảy để
đến độ phải thông thống
à em ơi chuyện thông

thống ở đây là thông
thống nhằm cho các rắc
rối căng thẳng thậm chí
vu khống giảm nhẹ đi

giữa hai ta sau một
thời gian dài giữa các
sự kiện ấy (anh sẽ
kêu em bằng em em

sẽ gọi anh bằng anh!)
hai ta không phải trở
đi trở lại thông thống
à chỉ riêng nỗi đau

của một con chó ghẻ
di cư xong lưu cư
du thủ thì cứ phải
trở đi trở lại thông

thống em à!
..

Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.