Nguyễn Hiền
Sao em vội bỏ đi
sáng nay anh vác cuốc ra vườn
đứng thẩn thờ nhìn cây bưởi
trồng tự hồi em mới về
mới ra trái chiến
bưởi chưa già
chưa biết ngọt chua?
sao em vội bỏ đi
vườn vẫn còn một mớ cỏ dại
mới hôm nào em hối anh dãy cho xong
anh hẹn rày hẹn mai
bây giờ cỏ còn đó
nhớ tiếng cãi nhau
anh đứng chống cuốc
nghe cỏ cựa mình đau nhói
bần thần. anh dựng cuốc trở vào nhà
ngó trước ngó sau
chỉ thấy con chó mừng rỡ sủa vu vơ
con gà mái tục tục dẫn bầy con bám theo
con gà cồ cất tiếng gáy
và nỗi buồn chật kìn khắp nơi
buồn thật
em bỏ đi rồi anh mới nhận ra
bếp lửa lạnh tanh
quần áo dơ nằm héo hắt trong chậu
mùng mền bừa bãi trên giường
và chợt nhớ
từ sáng tới giờ anh chưa ăn chút gì
Nguyễn Hiền
Nguồn: Tác giả gửi



















