Trần Huy Sao
Du xuân….
Khai bút đầu năm tặng Tết
lên xe anh đưa em về
kẻo thôi không kịp Tết quê nhà mình
núi đồi xa tắp gập ghềnh
dẫu gì cũng có hai mình, lo chi
thuở giờ từng dắt nhau đi
từ hồi đường đất tới khi đường bằng
gian truân gian khổ vô ngần
đường xa cách mấy cũng gần nhau thôi
xin em cứ việc lên ngồi.
nắm tình cho chắc vịn đời cho yên
đường đi có quảng gập ghềnh.
có nơi bằng phẳng có miền chênh vênh
có gì em cứ ngồi yên
đừng buông tay vịn đừng nghiêng dáng tình.
anh đang cố ráng sức mình
đưa em tới chốn an bình cùng anh
hai mình sướng khổ để dành
có ba ngày Tết với anh chia đều
chiếc xích lô đạp nhẹ hều
em ngồi, anh vặn dây thiều lên gân
không đi xa được thì gần.
không về quê kịp thì ngần đây thôi
đón xuân như vậy được rồi
có đôi có cặp còn đòi chi đây!…
Thương lại xuân xưa
bác Cận khai chiêng ôn Cai gióng trống
mở đầu Hội Xuân xóm đình Đa Cát
cờ phướng rợp trời hương trầm ngợp đất
pháo nổ rộn ràng đầu trên xóm dưới
anh trai Xóm diện áo quần năm mới
chị gái mừng Xuân đẹp quá trời luôn
không còn quanh năm sơ cùi rách mướp
đâu thấy bốn mùa cô bé lọ lem !
mấy bác mấy dì cũng vậy đó nghen
đẹp lão quá chừng trẻ trung quá đỗi
đón xuân mới hèn chi người phải mới
dẫu chỉ ba ngày cũng là mới quá rồi !
ngày tháng quanh năm lam lũ tơi bời
miếng đói miếng no lo hoài không tới
ngó lại đời xuân thấy mình quá oải
sẵn ngày xuân giựt níu lại đó mà !
sắp nhỏ tôi thì quá chừng quá đã
ăn thả ga lượm pháo xì thả cửa
Tết có bộ áo quần diện lì ba bữa
bởi còn bộ nào lành lặn để thay !
Xóm nhỏ một thời hương tỏa khói lay
nhớ mới nửa chừng đã đau nỗi nhớ
tôi bỏ đi từ hồi không còn nhỏ
giờ lớn rồi nhớ còn nhỏ thiệt buồn
không dịp về ngó đời xưa sầu muộn
chiêng trống ngày xuân lạc mất lâu rồi
thời gian trượt theo dòng đời cằn cỗi
người Xóm quê đã bỏ lại thời quê
mấy mươi năm chạy rông theo dâu bể
ngó trật thuở nào Tết đã qua lâu
cảnh cũ người xưa giờ biết tìm đâu
thôi bỏ trong Thơ dịu lòng hương cố….
Trần Huy Sao
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh


















