Tôn Nữ Thu Dung

Thiếu nữ và hoa mimosa
dinhcuong
Dấu lặng
Mùa Xuân ngại ngùng lối nhỏ
Khẽ thôi, vạt nắng lưng đồi
Cánh bướm chao vờn trước ngõ
Mơ hồ nhặt sợi tình rơi.
Mùa Xuân đi ngang vườn cỏ
Lỡ tay đánh thức hoa vàng
Mùa Xuân dịu dàng thổ lộ:
“Em là ngọn gió lang thang”
Mùa Xuân vẽ thêm quầng mắt
Nâu nâu màu sữa cà phê
Mùa Xuân tô hồng môi nhạt
Thơm như giọt nắng rơi về.
Mùa Xuân cầm tay nói khẽ:
“Đừng quên lời đã hẹn thề”
Sương – hay là mưa – như lệ
Ngàn sau buốt lạnh sơn khê…
Phương ấy
Nắng mật ong cho tôi vàng thương nhớ
Chiều tương tư em tóc xõa trên đồi
Hồn lơ đãng cứ mơ về cố xứ
Gót chân hồng em nhẹ đến xa xôi.
Mây có tụ thành những quầng ngũ sắc
Gió vẫn bay tan tác cuối chân trời
Sương còn đọng long lanh buồn phương ấy
Đêm nghẹn ngào ai thao thức cùng tôi.
Nhớ một thuở có còn đau một thuở
Ngày hoang vu mưa bong bóng chập chờn
Em cầm ngón tay tôi vàng khói thuốc
Lặng thinh nhìn… như gởi một yêu thương.
Sương khói trên đồi
Anh vẫn nhớ cuối con đường ra biển
Quán cà phê, cành phượng vỹ nghiêng buồn
Bài hát cũ còn nguyên màu ly biệt
Còn nguyên màu thăm thẳm tím hoàng hôn.
Bởi kỷ niệm hãy còn xanh như lá
Bặm môi thề không được nói yêu ai
Và tóc ngắn cột đời nhau cũng khó
Nên giận hờn: “Anh là gió” – buông tay!
Anh vẫn nhớ một ngày trong ký ức
“Quên em đi” con nhóc hét trên đồi:
“Anh là gió mà em là sương khói
Nên suốt đời anh chỉ đẩy em – trôi!”.
Tôn Nữ Thu Dung
Nguồn: Tác giả gửi

















