Anonymous
Ngô Đình Chương & Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác The Unquiet Grave, trích từ English and Scottish Popular Ballads, sưu tập của Francis James Child (1825—1896)
Bên mộ địa
Gió thổi hôm nay, em biết chưa
Thấm ướt lai rai vài giọt mưa
Anh chỉ mình em và mãi mãi
Mộ sâu em đã lạnh bao mùa
Anh làm tất cả cho em đó
Những gì có thể trong tầm tay
Đã ngồi thức thổn cùng rêu cỏ
Suốt một năm dài với một ngày
Mười hai tháng với một ngày qua
Em từ dưới mộ buồn hỏi ra
“Ai người trên đó ngồi khóc nhỉ?
Khuấy động em hoài giấc ngủ ma”
Là anh, em ơi, anh của em
Nặng tình, anh chẳng muốn em quên
Thèm ôi, một nụ hôn môi ấy
Dẫu cứng như là đất sét đen
Nụ hôn, ồ, môi lạnh nầy sao
Hơi thở mùi hôi đất ngạt ngào
Thôi nhé, đừng anh, đừng thế nhé
Để rồi anh sẽ rất xanh xao
Nhìn kìa, khu vườn xinh bên dưới
Bao lần mình dạo bước, anh yêu
Những đóa hoa màu xưa diệu vợi
Giờ đây héo úa và tiêu điều
Đời hoa vốn vậy, rồi khô lụn
Như cuộc đời ta rồi hư không
Anh yêu, hãy cố mà vui sống
Đến ngày từ giã cuộc trầm luân
Ngô Đình Chương (phỏng dịch)
Mộ phần thao thức
Em ơi trời mưa gió
Đằng đẵng suốt năm dài
Ngồi khóc thương em hoài
Người anh yêu dưới mộ
– Ai ngồi khóc trên đó
Làm rộn giấc ngủ em?
– Anh đây, nụ hôn quen
Thèm môi em — dẫu lạnh
–Môi này ư — ngắt tạnh
Hơi nồng mùn đất thô
Hình hài khắc thành tro
Nếu môi anh chạm lướt
Kìa khu vườn xanh mướt
Nơi mình từng sánh đôi
Đóa kỳ hoa thắm tươi
Úa tàn nằm trơ cọng
Cuống hoa đà khô khốc
Tình rồi sẽ phai phôi
Hãy thỏa lòng anh ơi
Trước khi Trời vẫy gọi
Yên Nhiên
The Unquiet Grave
“The wind doth blow today, my love,
And a few small drops of rain;
I never had but one true-love,
In cold grave she was lain.
“I’ll do as much for my true-love
As any young man may;
I’ll sit and mourn all at her grave
For a twelvemonth and a day.”
The twelvemonth and a day being up,
The dead began to speak:
“Oh who sits weeping on my grave,
And will not let me sleep?”
“‘T is I, my love, sits on your grave,
And will not let you sleep;
For I crave one kiss of your clay-cold lips,
And that is all I seek.”
“You crave one kiss of my clay-cold lips,
But my breath smells earthy strong;
If you have one kiss of my clay-cold lips,
Your time will not be long.
“‘T is down in yonder garden green,
Love, where we used to walk,
The finest flower that e’re was seen
Is withered to a stalk.
“The stalk is withered dry, my love,
So will our hearts decay;
So make yourself content, my love,
Till God calls you away.”
Anonymous
Ngô Đình Chương & Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Thơ do Yên Nhiên gửi


















